Tôi từng nghĩ nếu một ngày hôn nhân của mình đổ vỡ, chắc chắn nhà mẹ đẻ sẽ là nơi tôi có thể trở về, ít nhất là để được yên ổn vài tháng mà không bị ai hỏi han hay trách móc nhưng hóa ra, mọi thứ không dễ như thế.
Hôm tôi xách túi về, mẹ chỉ nhìn một cái rồi im lặng đi vào trong. Bố thì đang ngồi ở bàn uống trà, thấy tôi, ông cau mày hỏi: “Lại có chuyện gì với chồng à?”. Tôi đáp lấp lửng: “Chúng con cãi nhau, lần này thì con ly hôn thật”. Thế là ông ném mạnh chén xuống nền nhà, giọng đầy chua chát: “Cãi nhau mà cũng bỏ nhà đi, tưởng lấy chồng rồi biết điều hơn mà không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, bao giờ mới trưởng thành hả con?”.
Tôi cắn môi, chẳng nói gì. 10 năm trước, khi còn sống ở đây, tôi và bố như nước với lửa. Ông nói gì tôi cũng cãi, ông bảo đi học kế toán thì tôi nhất quyết thi mỹ thuật. Ông muốn tôi ở gần nhà, tôi lại đòi vào trung tâm thành phố làm việc. Cứ thế, hai bố con ngày nào cũng có chuyện. Mãi đến khi tôi lấy chồng, rời khỏi căn nhà này, mối quan hệ mới dịu lại. Tôi vẫn nhớ hôm cưới, bố lặng lẽ dúi vào tay tôi một phong bì, bảo “sống cho tử tế, đừng để người ta khinh”, tôi rưng rưng vì đó là lần đầu tiên ông nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng như thế.
Thế mà giờ, tôi lại ngồi ở căn bếp cũ, nghe ông chì chiết suốt bữa cơm. Ông bảo “phụ nữ mà không biết nhịn thì không giữ được nhà”, rồi lại nói, “chồng có nóng nảy tí cũng phải biết lựa lời mà nói”. Mẹ ngồi bên, thỉnh thoảng định can nhưng rồi lại im, vì bà sợ càng nói ông càng quát. Tôi không cãi, chỉ im lặng cúi đầu nhưng càng im, ông càng tức, càng muốn nói cho đến khi tôi bật khóc.

Ảnh minh họa
Đêm đó, tôi nằm trong căn phòng cũ, mọi ký ức tuổi trẻ tràn về. Cái giường vẫn kêu cọt kẹt, cái quạt trần vẫn quay chậm như ngày nào. Chỉ có tôi là khác — đã từng tưởng mình mạnh mẽ, tự do, nhưng giờ thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ về chồng, về những lần cãi vã. Chúng tôi không phải không còn tình cảm, chỉ là cả hai đều quá mệt. Anh nói tôi hay suy diễn, còn tôi thì thấy anh vô tâm. Lần này, anh im lặng suốt mấy ngày sau cãi nhau, tôi tức nên thu dọn đồ về nhà. Tôi muốn anh phải hiểu cảm giác bị bỏ rơi, nhưng hóa ra, người bị bỏ rơi lại là tôi.
Sáng hôm sau, bố vẫn như thường lệ, dậy sớm quét sân. Thấy tôi ngồi ở bậc thềm, ông hắt giọng: “Con gái bỏ chồng dễ lắm à? Bố mẹ nuôi lớn không phải để con về đây trốn, làm mất mặt thế này”. Tôi nghẹn ngào, hỏi nhỏ: “Nếu bố là con, bố có chịu nổi không?”. Ông dừng chổi, nhìn tôi một lát rồi quay đi, không nói gì. Khi tôi bước vào nhà, tôi nghe tiếng ông ho khan, rồi tiếng ông thở dài thật lâu.
Tối đó, mẹ khẽ bảo tôi: “Bố con nói thế thôi, chứ cả ngày cứ hỏi mẹ xem con có ăn gì chưa, giục mẹ đi động viên con”. Tôi nghe mà thấy tim nhói. Có lẽ ông thương tôi nhưng cách thương của ông luôn cứng rắn đến mức khiến người khác tổn thương.
Giờ tôi vẫn chưa biết có nên về lại với chồng hay không? Nếu cứ ở lại nhà mẹ đẻ, chắc tôi cũng không chịu được những lời mắng nhiếc của bố, về lại với chồng thì rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ lại tức tưởi mà rời đi. Tôi nên làm thế nào đây?