Tôi quen Thịnh từ thời còn học cấp ba, khi ấy anh đã nổi tiếng là người sống tình cảm nhưng hơi bốc đồng. Đến giờ, 36 tuổi, Thịnh đã trải qua hai lần cưới vợ và hai lần tan vỡ. Nhiều người trong xóm nói đùa, chắc anh có “số khắc vợ”, chứ trai ngoan như thế, chẳng cờ bạc, chẳng rượu chè, sao lại chẳng giữ nổi hôn nhân nhưng tôi biết, vấn đề không nằm ở số phận, mà ở chính cách Thịnh yêu.

Người vợ đầu của Thịnh là mối tình lâu năm, họ cưới nhau khi cả hai mới đi làm. Thịnh yêu vợ đến mức chiều theo mọi sở thích, nhưng rồi chính vì thế mà vợ anh thấy ngột ngạt. Cô ấy bảo Thịnh quá kiểm soát, đi đâu cũng muốn đi cùng, gọi điện suốt ngày. Sau hai năm, họ ly hôn. Anh suy sụp mất gần một năm trời.

Lần thứ hai, Thịnh cưới một người phụ nữ hơn anh ba tuổi, góa chồng, có một đứa con nhỏ. Khi ấy, ai cũng nghĩ anh đã chín chắn hơn, sẽ sống yên ổn. Quả thật, ban đầu anh chăm lo cho mẹ con cô ấy chu đáo lắm nhưng rồi, sự khác biệt trong cách nuôi dạy con khiến hai người cãi vã. Thịnh muốn đứa nhỏ gọi mình là bố, còn cô ấy thì bảo “nó chưa quen”, đứa nhỏ lại bảo “cháu có bố rồi, không cần thêm bố nữa”. Những chuyện nhỏ như thế dần thành vách ngăn, cuộc hôn nhân thứ hai cũng kết thúc trong lặng lẽ.

Bố mẹ Thịnh buồn lắm. Ông bà sợ con trai lận đận, cứ khuyên “thôi thì sống một mình cho yên”. Nhưng Thịnh không chịu. Anh nói với tôi rằng anh không quen cô đơn, rằng mỗi lần đi làm về thấy nhà trống trơn, tim anh lại lạnh ngắt. Có lẽ vì thế mà khi gặp Lan, cô sinh viên mới ra trường, vừa thực tập ở công ty anh, anh đã rung động như một chàng trai mới lớn.

54-16-17610281651181722503747-1761098448197-17610984489781044424747.png

Ảnh minh họa

Lan trẻ trung, nói chuyện hồn nhiên, hay cười. Thịnh bảo: “Nhìn con bé ấy anh thấy mình như được sống lại thời đôi mươi”. Nhưng khi anh đem chuyện cưới hỏi về nói với bố mẹ, cả hai đều phản đối gay gắt. Bố anh đập bàn: “Con đã hai lần đổ vỡ, giờ lại định cưới đứa nhỏ hơn cả chục tuổi? Nó yêu con vì cái gì, con nghĩ chưa?”. Mẹ anh thì nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn kiên quyết: “Con bé đó còn non nớt, chưa hiểu đời, cưới về rồi lại khổ cả hai”.

Thịnh im lặng mấy ngày, rồi lẳng lặng đi gặp Lan. Anh kể lại với tôi rằng Lan khóc, bảo không cần đám cưới, chỉ cần được ở bên anh. Anh cũng đã tính thuê nhà riêng, nếu bố mẹ không đồng ý thì ra ngoài ở. Nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy đó là chuyện dại dột. Bởi Lan còn quá trẻ, vừa mới bắt đầu sự nghiệp, còn Thịnh thì đã đi qua hai cuộc hôn nhân, đã quá gai góc, Lan như con cừu non bị một con sói già dụ dỗ mà thôi.

Bố anh dặn tôi: “Nếu mày thân với nó thì khuyên nó đi, đừng để lại sai lầm lần nữa”. Nhưng tôi biết, có những chuyện không ai khuyên nổi. Thịnh là người sống bằng cảm xúc, mà cảm xúc thì khó lý giải.

Dạo gần đây, tôi thấy Thịnh ít ra ngoài, chỉ nghe nói anh đang tìm cách vay tiền mua căn hộ nhỏ. Có lẽ anh đã quyết. Bố mẹ anh cũng đành chịu, chỉ còn biết thở dài. Tôi nhìn Thịnh, thấy trong ánh mắt anh có gì đó vừa trẻ con vừa mệt mỏi, cái mệt của người vẫn muốn tin vào tình yêu dù đã nhiều lần vấp ngã.

Có lẽ ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc, dù bị phản đối, dù đã sai lầm. Nhưng tôi vẫn sợ, lần thứ ba này, nếu Thịnh lại không giữ được, thì liệu anh còn đủ can đảm để tin vào tình yêu nữa không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022