Gia đình tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng hơn mười năm nay. Công việc của vợ chồng tôi khá ổn định. Chúng tôi có một cửa hàng lớn, lại có kho hàng riêng nên lúc nào cũng cần người phụ giúp bốc xếp, giao hàng và trông coi kho. Con gái tôi năm đó vừa tròn 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học nên cả nhà gần như dồn hết sự quan tâm vào việc học của con.

Đúng vào năm đó, một cậu thanh niên ngoài Bắc vào xin việc. Cậu ta gầy gò, nước da rám nắng, nói giọng Bắc đặc. Cậu ta bảo rằng nhà nghèo, muốn vào Nam làm việc một thời gian để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Nhìn hoàn cảnh có vẻ thật thà nên chồng tôi cũng định cho làm thử.

Ngày hôm đó lại đúng hôm con gái tôi vừa đi thi đại học về. Cả nhà đang ngồi bàn tán sôi nổi về đề thi Toán vì con nói có một câu khó mà cả phòng thi gần như bỏ trắng. Chồng tôi cũng lấy giấy ra thử làm nhưng loay hoay mãi vẫn không ra. Lúc đó cậu thanh niên đứng gần cửa, nghe câu chuyện một lúc rồi rụt rè xin phép nhìn đề.

capture-123133-1773035335690-17730353358972056793907.jpg

Ảnh minh họa

Chúng tôi đưa tờ giấy cho cậu ta. Cậu ta cầm bút suy nghĩ chưa đến vài phút đã viết ra một loạt bước giải rất gọn gàng. Con gái tôi nhìn xong thì bất ngờ vì cách làm đúng với đáp án mà con vừa tra được trên mạng. Cả nhà tôi lúc đó đều ngạc nhiên. Một cậu thanh niên đi xin việc bốc vác mà lại giải toán nhanh đến vậy.

Chồng tôi vốn quý người nhanh nhẹn nên quyết định nhận cậu ta vào làm ngay. Có nhân viên biết tính toán chúng tôi cũng nhàn hơn. Lương chồng tôi trả cũng khá hậu hĩnh so với mặt bằng chung vì nghĩ cậu ta có học, lại chịu khó. Những ngày sau đó, tôi càng thấy cậu ta làm việc chăm chỉ. Cậu ta dậy sớm mở cửa kho, tối lại phụ chồng tôi kiểm hàng. Điều khiến tôi chú ý là cậu ta rất ít khi nói về gia đình, hỏi cũng toàn lờ đi.

Hai năm trôi qua rất nhanh. Trong suốt thời gian đó, Tết hay lễ cậu ta cũng không về quê. Mỗi lần chúng tôi hỏi thì cậu ta chỉ cười rồi nói rằng về xa tốn kém nên muốn ở lại làm thêm. Tôi thấy tội nghiệp nên đôi khi còn cho thêm tiền thưởng.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện con gái mình và cậu ta đang quen nhau. Tôi như chết lặng. Tôi không hề ghét cậu ta, nhưng tôi không muốn con gái mình sau này phải ra Bắc làm dâu xa xôi. Tôi luôn nghĩ con gái chỉ có một, nếu lấy chồng xa thì cha mẹ lúc ốm đau cũng khó gặp.

Tôi phản đối quyết liệt. Con gái tôi thì khóc lóc, còn cậu ta chỉ đứng im nghe. Không khí trong nhà trở nên nặng nề, có hôm mẹ con cãi nhau đến khuya. Cuối cùng, cậu ta chủ động xin nghỉ việc. Cậu ta nói rằng không muốn vì mình mà gia đình tôi xáo trộn. Tuy vậy, cậu ta cũng nói rõ rằng cậu ta sẽ không từ bỏ tình cảm với con gái tôi.

Sau khi cậu ta nghỉ, tôi nghĩ lại suốt hai năm qua. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy cậu ta có điều gì đáng chê trách. Cậu ta chăm chỉ, lễ phép, lại biết suy nghĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có lẽ quá cứng nhắc.

Đúng lúc tôi bắt đầu mủi lòng thì một người đàn ông lạ tìm đến cửa hàng. Ông ta ăn mặc rất chỉnh tề, dáng vẻ đĩnh đạc. Sau khi hỏi vài câu, ông ta nói thẳng rằng ông là bố của cậu thanh niên từng làm việc ở nhà tôi.

Tôi khá bất ngờ vì trước giờ cậu ta luôn nói gia đình rất khó khăn. Người đàn ông nhìn tôi một lúc rồi thở dài và nói: “Thật ra nó nói dối chị đấy”.

Ông kể rằng gia đình ông ở ngoài Bắc làm ăn rất khá, thậm chí còn có công ty riêng. Cậu con trai vì mâu thuẫn với bố, lại không đồng ý chuyện bố lấy vợ ba nên bỏ vào Nam sống tự lập. Gia đình tìm mãi mới biết cậu ta đang làm việc ở chỗ tôi.

Nghe xong câu chuyện, tôi vừa bất ngờ vừa bối rối. Tôi chợt nhận ra rằng suốt hai năm qua, điều khiến tôi quý cậu ta không phải hoàn cảnh nghèo khó như tôi từng nghĩ, mà là cách cậu ta sống và cư xử.

Còn chuyện tình cảm của hai đứa trẻ, lúc đó tôi mới hiểu rằng có lẽ mình cần suy nghĩ lại một cách công bằng hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022