Tôi từng tự đắc rằng mình là một người đàn ông thành đạt, khéo léo và biết cách làm chủ mọi cuộc chơi. Nhưng cho đến hôm nay, khi ngồi một mình trong bóng tối của phòng làm việc, tôi mới thấy mình thảm hại và hèn hạ đến nhường nào. Chỉ vì một phút bốc đồng, vì cái thói trăng hoa chết tiệt, tôi đã tự bôi tro trát trấu vào mặt mình bằng một kịch bản tồi tệ nhất: Chê vợ để làm quà làm quen với người phụ nữ khác.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Lan – một cô đồng nghiệp trẻ trung, sắc sảo và đầy cá tính chuyển về bộ phận của tôi. Vẻ ngoài hiện đại cùng cách nói chuyện thông minh của Lan như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống vốn dĩ đang dần "phẳng lặng" của tôi. Thay vì giữ khoảng cách của một người đàn ông đã có gia đình, tôi lại để lòng mình xao động. Tôi muốn tiếp cận cô ấy, muốn chứng minh mình vẫn còn sức hút, và sai lầm lớn nhất đời tôi bắt đầu từ đó.
Trong một buổi liên hoan muộn, chỉ còn tôi và Lan ngồi lại bên ly cà phê, tôi đã chọn cách "mở lòng" bằng việc nói xấu vợ. Tôi kể về Mai – người vợ đã cùng tôi đi qua mười năm thanh xuân, bằng một thái độ đầy ngán ngẩm. Tôi bảo với Lan rằng: "Vợ anh giờ chẳng còn như xưa. Cô ấy luộm thuộm, chỉ biết đến bỉm sữa, cằn nhằn từ sáng đến tối. Anh cảm thấy cuộc hôn nhân này như một nấm mồ, anh ở lại chỉ vì trách nhiệm với con cái chứ chẳng còn chút cảm xúc nào..."
Tôi cứ thế tuôn ra những lời cay nghiệt, biến người phụ nữ đang ở nhà chăm con, đợi cửa tôi mỗi đêm thành một "mụ vợ sát thủ" khiến cuộc đời tôi bế tắc. Tôi tưởng rằng sự yếu đuối, đáng thương đó sẽ khiến Lan mủi lòng, sẽ tạo ra một sự đồng cảm mãnh liệt để cô ấy ngả vào lòng mình.

Ảnh minh họa
Nhưng không. Lan im lặng nghe hết, rồi cô ấy đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt đó không có sự thương cảm, mà chỉ toàn sự coi thường. Cô ấy hỏi tôi một câu khiến tôi đứng hình: "Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao một cô gái xinh đẹp, trẻ trung mười năm trước lại biến thành người phụ nữ luộm thuộm, hay cằn nhằn như bây giờ không?"
Chưa kịp để tôi trả lời, Lan tiếp tục "lên lớp" tôi bằng những lời sắc như dao: "Vợ anh xấu xí đi vì cô ấy dành thời gian chăm sóc con anh, lo cho bố mẹ anh thay vì đi spa làm đẹp. Cô ấy cằn nhằn vì anh đi sớm về khuya, vì anh chẳng bao giờ đụng tay giúp vợ việc nhà. Một người đàn ông mang vợ mình ra làm 'vật tế thần' để tán tỉnh người khác, đó không phải là sự thành thật, đó là sự hèn hạ."
Lan đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi nói lời cuối trước khi bước đi: "Anh nói anh ở lại vì con, nhưng con anh sẽ nghĩ sao nếu biết bố nó đang bêu rếu mẹ nó với một người lạ để tìm sự an ủi nhất thời? Đừng bao giờ tìm kiếm sự đồng cảm bằng cách chà đạp lên người phụ nữ đã hy sinh cho mình. Loại đàn ông như anh, tôi thấy sợ hơn là thấy thích."
Tôi ngồi chết lặng, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước đá giữa trời đông. Từng lời của Lan như cái tát giáng thẳng vào sự tự tôn hão huyền của tôi. Tôi thấy mình nhỏ bé và dơ bẩn. Tôi chợt nhớ về Mai, nhớ về đôi bàn tay thô ráp vì làm lụng, nhớ về mái tóc ám mùi khói bếp nhưng lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Vậy mà chỉ vì một chút ham muốn phù phiếm, tôi sẵn sàng phủ nhận tất cả.
Tối đó về nhà, thấy Mai vẫn ngồi ngủ gục bên mâm cơm đã nguội lạnh để chờ tôi, lòng tôi thắt lại. Tôi không dám đánh thức cô ấy, chỉ biết đứng nhìn từ xa với sự hổ thẹn tột cùng. Bài học từ cô đồng nghiệp trẻ không chỉ là một gáo nước lạnh, mà là hồi chuông cảnh tỉnh: Đàn ông bản lĩnh là người biết bảo vệ danh dự của vợ mình trước thiên hạ, chứ không phải kẻ mượn nước mắt của vợ để tưới tắm cho những mối quan hệ ngoài luồng.
* Tâm sự của độc giả




































