Người ta bảo "giấy không gói được lửa", nhưng khi đứng trước vực thẳm của sự nhục nhã, tôi đã mù quáng tin rằng mình có thể dùng một lời nói dối khổng lồ để che đậy một sai lầm nhất thời. Để rồi giờ đây, khi màn kịch hạ màn, thứ tôi nhận lại không phải là sự cảm thông, mà là sự ghẻ lạnh của cha mẹ và cái quay lưng của anh em. Tôi mất tất cả, chỉ vì một đám cưới giả.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh sau buổi tiệc chia tay đồng nghiệp. Trong cơn say chếnh choáng, tôi đã đi quá giới hạn với một người đàn ông mới quen. Hậu quả là hai vạch đỏ chót hiện lên trên chiếc que thử thai chỉ vài tuần sau đó. Ở cái tuổi 26, là niềm tự hào của một gia đình gia giáo, tôi hoảng loạn tột độ. Cha tôi vốn là một nhà giáo hưu trí khắt khe, mẹ tôi lại là người trọng thể diện nhất vùng. Nếu họ biết con gái mình "không chồng mà chửa", chắc chắn đó sẽ là dấu chấm hết cho danh dự của gia đình.

Thay vì thú nhận, tôi đã chọn con đường tồi tệ nhất: Thuê một người đóng giả chồng.

Qua một vài mối quan hệ bắc cầu, tôi tìm được Hùng – một thanh niên làm nghề lao động tự do, đang cần tiền gấp để chữa bệnh cho mẹ. Chúng tôi thỏa thuận một bản hợp đồng trị giá 50 triệu đồng. Hùng sẽ đóng vai người yêu lâu năm, một kỹ sư công trình hiền lành, vì lỡ kế hoạch nên phải tổ chức cưới gấp.

Đám cưới diễn ra trong sự vội vã nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ khi dắt tay con gái trao cho "con rể", nhìn ánh mắt tự hào của cha khi mời rượu họ hàng, tim tôi thắt lại. Tôi tự trấn an mình: “Chỉ cần qua đợt này, khi con cứng cáp, mình sẽ lấy lý do hôn nhân không hạnh phúc rồi ly hôn. Lúc đó mọi chuyện đã rồi, cha mẹ chắc sẽ dễ chấp nhận hơn.”

Nhưng cuộc đời không phải là một cuốn kịch bản hoàn hảo. Sau đám cưới, tôi và Hùng phải tiếp tục diễn vai vợ chồng hạnh phúc trước mặt gia đình. Những lần về quê, những bữa cơm gia đình trở thành những buổi "tra tấn" tinh thần. Tôi luôn sống trong sợ hãi, sợ Hùng lỡ lời, sợ những người quen cũ của anh ta xuất hiện.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần Hùng đến nhà cha mẹ tôi ăn cơm, anh ta vô tình để quên điện thoại trên bàn. Đúng lúc đó, người môi giới gọi điện đến đòi thêm tiền "hoa hồng" vì tôi chậm thanh toán đợt cuối. Em trai tôi, vốn nhạy bén, đã nghe máy. Mọi chuyện vỡ lở chỉ trong vài phút.

co-che-giau-loi-lam-bang-mot-dam-cuoi-gia-toi-bi-ca-gia-dinh-quay-lung-dspl-1-17062304-1773023305935-1773023307247364198116.jpg

Ảnh minh họa

Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc cha tôi đứng bật dậy, gương mặt ông tái nhợt rồi chuyển sang đỏ gay gắt vì phẫn uất. Ông không mắng mỏ, không quát tháo. Ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, một cái nhìn đầy sự thất vọng đến cùng cực. Mẹ tôi thì khóc ngất, bà chỉ tay vào mặt tôi mà nghẹn ngào: "Mày coi cha mẹ là hạng người gì mà dám đem danh dự ra làm trò đùa như thế?"

Sự thật về cái thai không làm họ đau đớn bằng việc tôi đã lừa dối họ một cách bài bản, biến ngày vui nhất đời họ thành một vở kịch lố lăng. Họ cảm thấy bị xúc phạm, bị đem ra làm trò cười cho cả họ hàng, làng xóm khi sự việc bắt đầu râm ran truyền ra ngoài.

Sau ngày hôm đó, cha tuyên bố từ mặt tôi. Em trai nhắn tin: "Chị ích kỷ quá, chị chỉ nghĩ đến cái tôi của mình mà chưa bao giờ nghĩ cha mẹ đã già, họ không chịu nổi cú sốc này đâu." Tôi dọn đồ ra khỏi nhà, sống lầm lũi trong một căn phòng trọ nhỏ, bụng bầu ngày một lớn nhưng lòng thì trống hoác.

Giá như ngày ấy tôi đủ can đảm để quỳ xuống xin lỗi, giá như tôi tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ hơn là sợ hãi cơn giận của họ, thì có lẽ giờ này tôi đang được chăm sóc trong vòng tay gia đình. Tôi đã dùng một sai lầm lớn hơn để lấp liếm một sai lầm nhỏ, để rồi cái giá phải trả là sự cô độc đến tận cùng. Đứa trẻ trong bụng sắp chào đời, nhưng nó sẽ chẳng có ông bà, chẳng có cậu, vì sự dối trá của chính mẹ nó.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022