Tôi là mẹ đơn thân. Ngoài việc chăm sóc, nuôi dạy cô con gái đang tuổi dậy thì, tôi còn phải lo kiếm tiền. Cơm áo gạo tiền, hàng trăm thứ cần chi khiến tôi luôn xoay cuồng.
Con gái tôi thuở nhỏ rất đáng yêu và thương mẹ. Nhưng càng lớn, khoảng cách giữa mẹ con tôi càng tăng lên. Con không thích trò chuyện với mẹ nữa. Đi học về, con thường nhốt mình trong phòng hoặc đến nhà bạn chơi.
Tôi bận bịu với công việc nên cũng không có thời gian quan tâm đến con. Tôi còn bảo con gái phải hiểu được sự vất vả của mẹ. Con phải học giỏi, không được để mẹ buồn. Tôi nói mình đã hi sinh hạnh phúc của mình, tôi không dám tái hôn. Tất cả đều vì con.
Tôi càng nói, con càng hư hỏng. Con trốn học, thường ôm điện thoại chơi game hoặc chát chít cả đêm. Một hôm, tôi vô tình thấy con đang xem phim nóng. Tôi sốc đến mức run rẩy. Và trong cơn giận dữ, tôi giật lấy rồi đập vỡ điện thoại của con.
Con gái hét vào mặt tôi: "Con hận mẹ". Tôi bàng hoàng trước câu nói của con.
Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Nước mắt lăn dài. Tôi đã hi sinh quá nhiều vì con. Kết quả thì sao? Bẽ bàng vô cùng.
Tôi nhắn tin, tâm sự với một người đồng nghiệp. Cô ấy chỉ tôi bộ phim Sex Education. Cô ấy giới thiệu bộ phim chính là giáo trình dạy con ở tuổi dậy thì. Nghe thế, tôi đã xem thử.
Tôi rất ấn tượng với nhân vật Jean F. Milburn – mẹ của nam chính Otis. Người phụ nữ ấy là Tiến sĩ tình dục nên có cái nhìn rất thoáng về "chuyện ấy". Khi biết con trai thủ dâm, người mẹ ấy còn động viên và đặt sự tin tưởng vào con. Tôi thật sự sốc với chi tiết này.
Thay vì giận dữ, chỉ trích sự tò mò giới tính của con trai, Jean đã nhìn nhận điều đó bằng một thái độ tích cực. Cô ấy cho rằng đó là chuyện bình thường và không việc gì phải xấu hổ. Cô ấy sẵn sàng trao đổi về chuyện tế nhị với con trai, xem đó là cách kết nối để thấu hiểu con hơn.
Tôi bỗng nhận ra, mình đang sai lầm. Tôi đã quá chủ quan khi con đang trong độ tuổi khó bảo nhất. Tôi nghĩ rằng con còn nhỏ nên chưa cần tìm hiểu về "chuyện ấy". Nhưng tôi đã sai. Con đang tò mò giới tính và tôi phải là người gần gũi, trò chuyện với con nhiều hơn. Người mẹ phải đồng hành cùng con thay vì chỉ trích và giận dữ.
Tôi cũng nhận ra rằng: Cha mẹ thường hay nói về sự hi sinh của mình, biến nó thành một áp lực và gánh nặng cho con. Cha mẹ cho rằng mình được quyền chửi mắng và coi thường sự tò mò giới tính của con, chỉ vì chúng còn nhỏ. Nhưng càng giận dữ, con sẽ càng xa cách và hình thành sự ghét bỏ đối với cha mẹ.
Xem phim, tôi cảm nhận được sự ghét bỏ của con gái là phản ứng tâm lý của độ tuổi dậy thì. Nguyên nhân cũng một phần do chính tôi. Là một người mẹ, tôi lại không thấu hiểu sự phát triển tâm sinh lý của con. Chính sự chủ quan, xem thường và vô tâm đó đã đẩy tôi vào cảnh này. Tôi phải nghiêm túc nhìn nhận lại chính mình thôi. Phải thay đổi và gần gũi hơn với con, phải làm bạn với con thì mới hiểu và dạy con được.