Trước ngày nhận cuộc điện thoại ấy, tôi vẫn sống một cuộc sống khá yên ổn. Sáng đi làm, chiều đón con, tối gọi video cho chồng đang làm ăn xa. Anh đi theo công trình đã gần 1 năm, 3-4 tháng mới về nhà một lần, mỗi tháng vẫn gửi tiền đều, vẫn hỏi han con cái, vẫn dặn tôi giữ gìn sức khỏe.

Cho đến một buổi trưa, khi tôi đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại rung liên hồi. Đầu dây bên kia là số lạ, giọng một người đàn ông nói chồng tôi bị tai nạn, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, tình trạng không nhẹ, cần người nhà đến gấp. Tôi hoảng loạn, xin nghỉ làm trong vội vã, gửi con cho mẹ, bắt chuyến xe sớm nhất.

Tôi đến bệnh viện khi trời đã tối. Chồng tôi nằm đó, băng quấn kín một bên đầu, chân bó bột, người gầy rộc đi. Nhìn anh như vậy, tôi không kịp nghĩ gì khác ngoài việc may mắn anh còn sống. Tôi ký giấy tờ, đóng viện phí, sắp xếp lại mọi thứ trong cảm giác đau xót và thương chồng.

Những ngày sau đó, tôi ở lại bệnh viện chăm anh, ngủ trên chiếc ghế gấp lạnh lẽo, ăn cơm hộp mua vội, sáng lau người cho anh, trưa chạy đi đóng thêm tiền thuốc, đưa anh đi chụp chiếu. Anh ít nói, thường quay mặt đi khi tôi hỏi han. Tôi nghĩ anh mệt hoặc tự trách vì làm tôi vất vả.

unnamed1-17677902848052076991775-1767795382435-17677953826771649226497.jpg

Ảnh minh họa

Đến ngày thứ 7, tôi mới biết mọi chuyện theo cách tôi không bao giờ muốn biết. Một người phụ nữ đến bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng rất lâu. Chị ấy không vào, chỉ nhìn tôi rồi hỏi nhỏ tôi có phải là vợ anh không? Tôi gật đầu. Chị ấy cười nhạt, nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi vội bỏ đi. Một lát sau lại một người đàn ông chạy đến hỏi về người phụ nữ trước đó, tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, anh ta liền chỉ thẳng mặt chồng tôi nói rằng đáng đời, bảo tôi đừng tin chồng mà thiệt thân. Tôi không hiểu gì cả, anh ta liền nói, chồng tôi ngoại tình với vợ anh ta, chính là người phụ nữ vừa đến đây. Hôm đó anh ta bắt quả tang hai người họ trong nhà nghỉ nên chồng tôi vội vã chạy trốn, kết quả bị xe đâm phải.

Tôi đứng chết lặng, không dám tin vào những điều nghe được. Trong đầu tôi hiện lên những cuộc gọi video buổi tối, những câu “anh nhớ mẹ con em”, những lần tôi từ chối mua sắm vì muốn để dành tiền cho chồng sớm về gần nhà, không phải đi xa nữa.

Tối hôm đó, tôi vẫn ở lại bệnh viện. Tôi vẫn lau người cho anh, đút cháo, gọi bác sĩ khi anh đau. Tôi làm tất cả như trước, chỉ khác là lòng mình đã trống rỗng. Anh tránh ánh mắt tôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt anh.

Tôi không nói chuyện ly hôn lúc anh còn nằm đó. Tôi nghĩ mình vẫn còn một trách nhiệm tối thiểu là chăm sóc anh đến khi có thể tự lo cho bản thân.

Giờ tôi ngồi đây, đếm từng ngày trong bệnh viện, nghe tiếng xe cáng qua lại, nghĩ về một cuộc hôn nhân và tương lai sau khi ly hôn...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022