Cứ đến gần Tết, mạng xã hội lại nóng lên với câu chuyện quen thuộc: Ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại? Có người thương phụ nữ, có người cho rằng đây chỉ là một "content mùa vụ" được lặp lại năm này qua năm khác.
Nhưng nếu đặt hai luồng ý kiến đối diện nhau, sẽ thấy một điều thú vị: Ai cũng có lý lẽ để bảo vệ mình và không bên nào hoàn toàn sai.
"Đã nói bình đẳng giới, sao không để chàng rể về nhà vợ ăn Tết?"
Chị Lan (38 tuổi, Hà Nội, lấy chồng 10 năm) lên tiếng thay cho rất nhiều phụ nữ đã lập gia đình:
"Nếu xã hội đã nói đến bình đẳng giới, thì tại sao mặc định Tết là phụ nữ phải về nhà chồng? Vì sao chưa bao giờ đặt câu hỏi ngược lại: Chàng rể có thể về nhà vợ ăn Tết, làm trọn vai của 'nàng dâu' hay không?".

Ảnh minh họa
Theo chị, tranh cãi Tết nội – Tết ngoại tồn tại dai dẳng vì chưa từng có sự đảo vai thực sự.
"Phụ nữ không chỉ về nhà chồng ăn Tết. Họ còn gánh cả phần việc vô hình: dậy sớm, nấu nướng, tiếp họ hàng, giữ ý tứ từng câu nói...".
Chị cho rằng nếu đàn ông trải nghiệm đúng vai trò đó, câu chuyện sẽ không còn bị xem là "đòi hỏi".
"Nếu chồng tôi về nhà ngoại ăn Tết và phải lo từ mâm cỗ đến lễ nghĩa, tôi tin anh ấy sẽ hiểu vì sao phụ nữ luôn mong được ăn Tết nhà ngoại".
Theo chị Lan, yêu cầu này không phải để "trả đũa" đàn ông, mà để đặt lại khái niệm công bằng.
"Bình đẳng không thể chỉ là lời nói. Nó phải được thử bằng trải nghiệm".
"Có mỗi cái content này mà năm nào cũng nhai đi nhai lại"
Anh Kiên (41 tuổi, Thanh Hóa) không phủ nhận những áp lực phụ nữ phải chịu. Nhưng anh phản bác thẳng thắn:
"Tôi thấy chuyện Tết nội – Tết ngoại đang bị đẩy thành một 'content đạo đức' năm nào cũng lặp lại, trong khi đời sống gia đình không vận hành theo logic đó".
Theo anh, việc đặt vấn đề "vì sao không để chàng rể về nhà vợ ăn Tết" nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất lại đơn giản hóa một cấu trúc xã hội phức tạp.
"Gia đình không phải phòng thí nghiệm để đổi vai cho đủ bình đẳng".

Ảnh minh họa
Anh Kiên cho rằng đàn ông không phải không chịu trách nhiệm mà họ đang gánh một dạng trách nhiệm khác, đó là giữ sự ổn định cho cả hệ gia đình.
"Bố mẹ tôi cả đời chỉ quen đón con trai về ăn Tết. Nếu tôi bỏ về nhà vợ, ai chịu trách nhiệm với nỗi hụt hẫng đó?".
Quan điểm của anh nghe có vẻ bảo thủ nhưng lại chạm đúng thực tế: "Không phải cái gì bất công cũng có thể giải bằng cách đảo vai. Có những thứ tồn tại vì nó giữ cho hệ thống này không sụp đổ".
Anh thậm chí cho rằng việc biến Tết thành cuộc so đo nội – ngoại là một cách nhìn… ích kỷ kiểu mới.
"Tết không phải là lúc để hỏi 'ai thiệt hơn', mà là lúc chấp nhận rằng không ai được đủ phần của mình".
Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất đúng với nhiều gia đình đang sống trong ràng buộc truyền thống.
Ai nói cũng đúng và đó mới là điều khó nhất
Chị Lan nói đúng về cảm giác thiệt thòi của phụ nữ.
Anh Kiên cũng không sai khi chỉ ra rằng gia đình không thể vận hành bằng khẩu hiệu bình đẳng tuyệt đối.
Một bên đòi trải nghiệm để hiểu nhau.
Một bên chấp nhận hy sinh để giữ nguyên trật tự.
Và có lẽ, chính vì cả hai đều đúng theo cách của mình, nên câu chuyện Tết nội – Tết ngoại mới năm nào cũng quay lại.
Không phải vì người ta thích "nhai content" mà vì chúng ta vẫn chưa tìm được cách nào để tất cả cùng nhẹ lòng hơn vào dịp Tết.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất có lẽ là: Tết không nên là thời điểm để chứng minh ai đúng ai sai, mà là lúc gia đình chọn cách ít làm tổn thương nhau nhất.
Khi người phụ nữ không còn phải gồng mình cho "đúng vai" và người đàn ông không phải đứng giữa nghĩa vụ và áy náy thì câu hỏi Tết nội hay Tết ngoại tự khắc sẽ nhẹ đi rất nhiều.


































