Câu chuyện của ông Trần An, 68 tuổi, là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai đang bước vào hoặc chuẩn bị bước sang tuổi già.

Lương hưu cao nhưng tài khoản luôn trống rỗng

Ông Trần An sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc), từng là quản lý tài chính của một doanh nghiệp cung ứng linh kiện điện tử. 

Sau hơn bốn mươi năm làm việc, ông nghỉ hưu với mức lương ổn định, quy đổi khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. 

Với nhiều người, đây là mức lương hưu đáng mơ ước, đủ để sống thoải mái, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những chuyến đi ngắn ngày.

Vợ đã mất, ông sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ, cuối tuần đón cháu sang chơi. Cuộc sống nhìn qua tưởng như không có gì phải lo nghĩ. 

Thế nhưng, nghịch lý là tài khoản ngân hàng của ông hiếm khi giữ được số dư đáng kể, có tháng thậm chí về 0 đồng. Khi được hỏi, ông chỉ cười xòa: "Tiền kiếm ra là để dùng. Tháng sau lương lại về."

Chỉ đến một buổi chiều đầu hè, khi ông ngã quỵ trước thang máy chung cư và được chẩn đoán tai biến nhẹ kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, mọi ảo tưởng mới sụp đổ. 

Chi phí nhập viện, xét nghiệm, thuốc men và phục hồi chức năng dồn dập kéo đến. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông hoảng hốt tự hỏi: tiền đâu để xoay xở trong lúc cấp bách?

tuoi-gia-17677727870961345112363.jpg

Chỉ đến khi bản thân nằm viện, cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, ông mới cay đắng nhận ra con cái cũng không thể xoay sở kịp. Ảnh minh họa

Chu cấp vô điều kiện cho con cái: Sai lầm khiến tuổi già trở thành gánh nặng

Sai lầm đầu tiên của ông Trần An bắt nguồn từ tình thương con cái không ranh giới. 

Là cha của hai người con đã lập gia đình, ông luôn muốn gánh bớt áp lực cho chúng, với suy nghĩ đơn giản rằng mình có lương hưu cao, giúp con một chút cũng chẳng sao.

Khi con trai mua nhà ở Thâm Quyến, ông góp ngay một phần tiền đặt cọc. Lúc con dâu thất nghiệp, ông lặng lẽ chuyển thêm vài tháng sinh hoạt phí. 

Ban đầu, những khoản hỗ trợ chỉ là vài chục triệu đồng, nhưng dần dần trở thành thói quen. Mỗi khi gặp khó khăn, con cái lại nhắn tin nhờ bố, còn ông thì chưa từng nói "không".

Chỉ đến khi bản thân nằm viện, cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn, ông mới cay đắng nhận ra con cái cũng không thể xoay sở kịp. 

Chúng đang gánh nợ mua nhà, chi phí nuôi con và áp lực công việc, hoàn toàn không có sẵn nguồn dự phòng. 

Sự chu cấp quá tay, thay vì trở thành điểm tựa, lại vô tình biến cha mẹ thành "máy ATM" vô điều kiện. Khi chiếc máy ấy đột ngột ngừng hoạt động, cả cha lẫn con đều lúng túng và tổn thương.

Những khoản cho bạn bè vay thiếu ràng buộc: Mất tiền, mất cả tình

Nếu câu chuyện trong gia đình là một lỗ hổng tài chính, thì các mối quan hệ xã hội của ông Trần An lại khoét sâu thêm lỗ hổng ấy. 

Vốn hào sảng, ông nhiều lần cho bạn bè vay tiền mà không cần giấy tờ, không thời hạn rõ ràng.

Một đồng nghiệp cũ từng vay của ông hàng trăm nghìn tệ để đầu tư bất động sản, hẹn ba tháng sẽ trả. Lời hứa ấy trôi qua năm này sang năm khác. 

Ông không thúc ép, bởi nghĩ rằng bạn bè mấy chục năm, khó khăn thì nên thông cảm. Chỉ đến khi cần tiền gấp để chữa bệnh, ông gọi điện thì đầu dây bên kia im lặng, nhắn tin chỉ hiện dấu "đã xem".

Được hỏi có định kiện tụng hay không, ông chỉ lắc đầu buồn bã: "Đưa bạn ra tòa thì còn nghĩa gì nữa." 

Khoản tiền từng được xem là "tạm gửi" để giúp đỡ người khác cuối cùng trở thành số vốn bị đóng băng, không sinh lợi, cũng không thể rút ra lúc cần. 

Thậm chí, nó còn cuốn theo một tình bạn tưởng như bền chặt. Tiền bạc, nếu không rạch ròi, rất dễ biến bạn thân thành người dưng trong chớp mắt.

Buông thả sức khỏe, cái giá phải trả ở tuổi già luôn đắt hơn tưởng tượng

Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa nhất khiến ông Trần An rơi vào cảnh lao đao tài chính lại nằm ở chính sự chủ quan với sức khỏe. 

Sau khi nghỉ hưu, ông cho rằng mình đã làm việc cả đời vất vả, giờ là lúc tận hưởng. 

Những bữa ăn nhiều dầu mỡ, những cuộc rượu kéo dài và các buổi mạt chược thâu đêm trở thành sinh hoạt thường xuyên. Việc tập thể dục hay khám sức khỏe định kỳ luôn bị gác lại.

Cơ thể không nói dối. Cân nặng tăng nhanh, huyết áp cao, mỡ máu rối loạn. Và rồi, tai biến ập đến như một hồi chuông cảnh báo muộn màng. 

Nằm trên giường bệnh, đối diện với hóa đơn viện phí ngày một dày lên, ông chỉ biết thở dài hối tiếc: "Giá như mình chịu đi bộ mỗi sáng, chịu kiểm tra định kỳ, có lẽ đã không ra nông nỗi này."

Thực tế cho thấy, chi phí y tế ở tuổi già không tăng dần đều mà thường bùng nổ đột ngột sau một biến cố sức khỏe. 

Ngay cả khi có bảo hiểm, vẫn còn vô số khoản đồng chi, thuốc đặc trị và phục hồi chức năng nằm ngoài phạm vi chi trả. Không có quỹ y tế riêng, bất kỳ ai cũng có thể bị dồn vào thế phải vay mượn trong lúc yếu nhất.

Giàu lương hưu chưa đủ, phải giàu sự chuẩn bị

Câu chuyện của ông Trần An chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng phản ánh thực trạng phổ biến, nhiều người cao tuổi vẫn rơi vào cảnh thiếu tiền dù có lương hưu cao. 

Vấn đề không nằm ở con số thu nhập hàng tháng, mà ở cách phân bổ và quản trị dòng tiền suốt nhiều năm.

Khi thiếu quỹ khẩn cấp đủ lớn, chu cấp cho con cái không giới hạn, để tài sản "chết" trong những khoản cho vay không kỳ hạn và chủ quan trước rủi ro sức khỏe, chỉ một cú sốc cũng đủ làm sụp đổ toàn bộ kế hoạch tài chính. 

Nói cách khác, giàu tiền không đồng nghĩa với giàu sự chuẩn bị.

Bài học để tuổi già không rơi vào cảnh "0 đồng"

Từ trường hợp của ông Trần An, bài học rút ra khá rõ ràng. Hãy giúp con cái trong giới hạn, bởi yêu thương không đồng nghĩa với chu cấp vô điều kiện; sự hỗ trợ bền vững nhất là để con tự đứng trên đôi chân của mình. 

Trong các mối quan hệ xã hội, tiền bạc cần rạch ròi, bởi nếu không dám viết giấy thì cũng nên coi đó là khoản cho đi, tránh kỳ vọng mơ hồ.

Quan trọng hơn cả, sức khỏe mới là tài sản số một ở tuổi già. Đầu tư cho vận động, giấc ngủ, chế độ ăn uống và khám định kỳ luôn sinh lợi lâu dài hơn bất kỳ khoản chi tiêu hưởng thụ nào. 

Cùng với đó, mỗi người nên xây dựng cấu trúc tài chính rõ ràng gồm quỹ khẩn cấp, quỹ y tế độc lập và phần chi tiêu sinh hoạt, tuyệt đối không để các quỹ này lẫn vào nhau.

Nhân sinh có những bài học chỉ cần chậm một bước là phải trả giá rất đắt. Đừng để đến khi già mới thức tỉnh, bởi lúc ấy, thời gian và sức khỏe đều không còn đủ để sửa sai.

tuoi-gia-1767600792028523411728-0-0-563-901-crop-17676007996371148688758.jpgTuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão

GĐXH - Tôi nghĩ cuộc đời con người giống như bốn mùa nối tiếp. Có mùa gieo hạt, có mùa gặt hái, rồi cũng có mùa lá rụng, con người phải học cách chấp nhận với những đổi thay của tuổi già.

Theo Weibo, Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022