Tôi tên là Uyên, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Tài chính. Ra trường với tấm bằng khá và một đống kỳ vọng từ gia đình, họ hàng, và chính bản thân mình. Trong suốt 4 năm đại học, tôi đi học thêm, học tiếng Anh, học chứng chỉ. Bố mẹ tôi không giàu, nhưng ráng lo cho tôi từng đồng học phí, từng chiếc laptop để "học hành cho ra hồn". Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt tự hào của bố hôm tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp đứng trên sân trường, mồ hôi rịn đầy lưng áo vì nắng tháng Bảy.
Rồi tôi đi làm văn phòng. Đầu tiên là thực tập không lương, rồi làm hợp đồng ngắn hạn, rồi vào chính thức ở một công ty tài chính. Mức lương khởi điểm 8 triệu, sau tăng dần thành 15. Nghe thì cũng không tệ. Nhưng đổi lại, tôi phải làm việc đến 9 giờ tối mỗi ngày, ôm laptop đi cà phê cuối tuần để xử lý số liệu, báo cáo tháng, báo cáo quý, KPI... Nhiều lúc tôi tự hỏi: mình học bao nhiêu năm, cố gắng bao nhiêu, để rồi đánh đổi cả sức khoẻ và thời gian cho cái công việc khiến mình mệt mỏi từng ngày?
Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Càng ngày tôi càng thấy rõ tôi không phù hợp với kiểu làm việc gò bó, bị quản lý giám sát từng chút, lúc nào cũng phải chạy deadline. Tôi mê thể thao, thích chạy bộ, thích đọc về chế độ dinh dưỡng. Tôi thích cảm giác năng động, khỏe khoắn và tôi muốn làm một điều gì đó liên quan đến điều đó. Tôi ấp ủ mở một cửa hàng bán đồ thể thao, không chỉ là quần áo, mà còn là một không gian truyền cảm hứng cho những người yêu vận động như tôi. Tôi đã dành một năm để tìm hiểu thị trường, học kinh doanh online, kết nối với vài người nhập hàng. Tất cả đều rất sơ khai, nhưng tôi tin mình làm được.
Vấn đề chỉ bắt đầu khi tôi nói với Trung — bạn trai tôi — về chuyện này.

Ảnh minh họa
Trung nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi anh hỏi với giọng mỉa mai: "Em nói thật đấy à? Nghỉ làm văn phòng để đi bán quần áo?".
Tôi gật đầu, tim đập nhanh. Tôi nghĩ anh sẽ hỏi tôi cần gì, sẽ ủng hộ. Nhưng không. Anh tiếp tục bằng giọng điệu rất khó chịu đó: "Em có biết em học NEU mất bao nhiêu tiền không? Em định đem mấy trăm triệu ăn học đi vứt vào một cái cửa hàng lề đường à?".
Tôi giải thích không phải tôi bán vỉa hè hay lề đường, tôi sẽ thuê một cửa hàng tươm tất ở gần sân bóng mini hoặc phòng tập gym. Nhưng Trung vẫn ngăn cản: " Dù là ở đâu thì cũng là... bán hàng! Em có nghĩ tới cảm giác của bố mẹ em không? Em tưởng mở cửa hàng kinh doanh là dễ chắc?".
Giọng anh mỗi lúc một lớn. Tôi chưa từng thấy Trung phản ứng như vậy. Anh luôn là người chững chạc, có định hướng rõ ràng, nhưng cũng là người tôi nghĩ sẽ hiểu tôi. Vậy mà anh nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố muốn bỏ nhà đi bụi.
Cuối cùng Trung chốt lại một câu: "Em còn nhớ tụi mình vừa ra mắt hai bên không? Em định ra mắt xong rồi bỏ việc, đi bán quần áo, để bố mẹ anh nghĩ sao? Nghĩ anh cưới một cô gái không nghề ngỗng gì, tập tành buôn bán à?".
Câu đó như một cú tát vào mặt tôi. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, tôi hỏi Trung: "Nếu em vẫn muốn làm thì sao?".
Trung thản nhiên nói: "Thì chúng ta chia tay, anh không chấp nhận được".
Trong đầu tôi vang lên cả trăm câu hỏi, nhưng không câu nào thành lời. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ ở đường Nguyễn Chí Thanh, chiều tối, ánh đèn hắt lên khuôn mặt Trung lạnh tanh.
Sau hôm đó, tôi khóc. Khóc vì mối quan hệ 4 năm tan vỡ. Khóc vì mình chọn con đường khó. Nhưng lạ thay, tôi không hối hận. Nếu tôi vì Trung mà tiếp tục làm văn phòng, tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi không thể sống một cuộc đời mà mỗi sáng thức dậy lại thở dài. Người đàn ông không hiểu tôi, không ủng hộ tôi thì cần gì phải tiếc, đúng không các bạn?