Tôi là Nguyệt. Tôi 34 tuổi, làm kế toán cho một công ty dịch vụ logistics, còn chồng tôi – Đăng – làm phó phòng nhân sự ở một tập đoàn lớn. Chúng tôi cưới nhau được 7 năm, có một bé trai học lớp 1. Cuộc sống nhìn từ bên ngoài có lẽ là mơ ước của nhiều người: chồng đẹp trai, có chức vị, gia đình ổn định. Nhưng gần đây, tôi không còn thấy yên ổn như trước nữa.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nghe tin đồn từ một người bạn cũ – tình cờ là cũng làm cùng tòa nhà với chồng tôi. Cô ấy nhắn cho tôi một tin vu vơ: "Nghe đâu chồng mày thân lắm với con Vy mới vào phòng nhân sự đấy".
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà tim tôi như hụt một nhịp. Suy nghĩ một lúc, tôi mới nhắn lại để giữ thể diện: "Chắc nhân viên mới nên nói chuyện và hướng dẫn thôi".
Nhưng lòng tôi thì không yên. Tôi biết Đăng là người dễ gây chú ý. Cao to, ăn nói khéo, ăn mặc chỉn chu, ánh mắt lúc nào cũng tự tin. Anh là kiểu đàn ông dễ được phụ nữ ngưỡng mộ và cũng dễ khiến vợ phải cảnh giác.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Buổi tối, anh hay bảo bận họp, có khi đi tiếp khách về muộn. Anh vẫn quan tâm đến con, vẫn nói cười với tôi, nhưng có cái gì đó sai sai. Như thể anh đang đóng vai người chồng mẫu mực một cách quá hoàn hảo.

Ảnh minh họa
Tôi âm thầm kiểm tra điện thoại anh một lần khi anh đi tắm. Không có gì bất thường – tin nhắn công việc, vài nhóm bạn, không có số nào lạ, không có nội dung gì khiến tôi phải giật mình. Nhưng lạ là cũng không có tin nhắn nào với Vy cả. Nếu là đồng nghiệp mới, lại làm cùng phòng, không thể không nói chuyện, không có email, không tin nhắn? Càng sạch sẽ, tôi càng thấy đáng ngờ.
Tôi hỏi thẳng Đăng vào một tối anh đang xem thời sự: "Người ta đồn anh cặp với cô Vy nào đó mới vào công ty. Có đúng không?".
Anh nhìn tôi, hơi nhíu mày, rồi bật cười: "Em nghe mấy chuyện tào lao ấy ở đâu ra? Anh còn đang chuẩn bị được đề cử trưởng phòng, tụi nó ganh ghét nên bịa chuyện thôi. Vy là lính mới, nhờ anh hướng dẫn chút công việc cũng thành tin đồn được à?".
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không thấy dấu hiệu nói dối nhưng cũng không thấy hoàn toàn thành thật. Tôi muốn tin anh, nhưng lại sợ mình trở thành kẻ ngốc. Tôi gật đầu, nhưng lòng vẫn không yên.
Tôi tự hỏi, mình có nên tiếp tục điều tra không? Tôi biết nếu đào sâu, có thể tìm ra sự thật, nhưng cũng có thể đào trúng vết nứt không thể lành. Lỡ đâu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ là người đã làm tổn thương chồng, làm gia đình rạn nứt vì sự nghi ngờ. Nhưng nếu tôi không tìm hiểu tiếp thì khác gì tôi bị xỏ mũi, bị cắm sừng, vẫn ngây ngô tin chồng? Tôi nên làm thế nào đây?