Tôi và Trường yêu nhau từ năm cuối đại học. Anh học giỏi, trầm tính, luôn là người đứng đầu lớp. Còn tôi, mọi thứ đều bình thường thôi, chỉ biết loay hoay tìm việc sau khi tốt nghiệp. Khi anh nhận được học bổng du học, tôi vừa mừng vừa lo. Anh bảo đi vài năm rồi sẽ về, còn tôi hứa sẽ chờ. Lúc tiễn anh ra sân bay, anh ôm tôi thật chặt, nói: “Khi nào về, anh sẽ cưới em”. Câu nói ấy tôi nhớ mãi, tưởng rằng sẽ là lời mở đầu cho một tương lai đẹp.

Những ngày đầu yêu xa, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Sáng anh nhắn tin, tối tôi gọi video kể chuyện cơ quan. Dù cách xa nhưng chỉ cần nghe giọng nhau là thấy gần. Tôi vẫn giữ thói quen mỗi tối tan ca, vừa đi bộ về nhà vừa gọi cho anh, nghe tiếng anh cười bên kia đầu dây, lòng lại ấm.

Thế nhưng dần dần, những cuộc gọi trở nên ngắn hơn. Anh bận nghiên cứu, tôi bận việc công ty. Nhiều hôm tôi kể chuyện mà anh chỉ ừ hử cho qua vì đang tập trung công việc, có khi quên cả sinh nhật tôi. Tôi tự nhủ là do anh mệt, do khoảng cách xa xôi, thế mà trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.

Ở công ty, có một người đồng nghiệp mới tên Nam. Anh vui tính, hay giúp đỡ tôi trong công việc. Ngày tôi ốm, anh mang thuốc đến tận nhà; ngày trời mưa, anh đợi tôi dưới sảnh để cùng về. Ban đầu tôi chỉ xem đó là sự quan tâm xã giao, nhưng dần dần, tôi nhận ra lòng mình rung động. Khi Nam nói “Anh không muốn thấy em cô đơn thêm nữa”, tôi im lặng. Và đêm đó, tôi nhắn cho Trường một tin ngắn ngủi: “Mình dừng lại đi anh. Em mệt rồi”.

54-16-1760261665817922395665.png

Ảnh minh họa

Anh đọc tin nhắn nhưng không trả lời, tôi nghĩ anh giận rồi cũng sẽ nguôi. Nào ngờ ba ngày sau, tôi nhận được tin anh đã về nước. Anh đứng trước cổng công ty tôi, gầy đi nhiều, mắt thâm quầng. Anh chỉ nói: “Anh về để hỏi em một câu, là vì yêu xa em thấy mệt, hay vì đã có người khác?”. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Tôi biết mình đã sai nhưng cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh im lặng thật lâu rồi nói: “Anh tưởng tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách, nhưng hóa ra, chỉ mình anh tin vậy”.

Anh trở lại sân bay ngay hôm sau vì bản nghiên cứu đang đến giai đoạn quan trọng. Tôi nhìn bóng anh khuất dần mà lòng nghẹn lại.

Đôi khi đêm về, tôi mở lại tin nhắn cũ thấy anh từng viết: “Khoảng cách không đáng sợ, chỉ sợ lòng người đổi thay, chỉ mong em sẽ chờ đợi anh”. Và đúng, người đổi thay chính là tôi.

Tôi đã chọn một tình yêu gần kề, để rồi nhận ra, đôi khi thứ khiến mình day dứt nhất không phải là chia tay, mà là đã khiến người từng hết lòng vì mình không còn tin vào tình yêu nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022