Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại viết ra những dòng này. Người ta nhìn vào chỉ thấy tôi "số sướng": lấy chồng giàu, sống trong nhà to, đi xe đẹp, tiền tiêu không phải nghĩ. Nhưng có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự ngột ngạt đôi khi không đến từ thiếu thốn, mà đến từ chính sự "đủ đầy" bị áp đặt.
Tôi lấy chồng qua mai mối, chỉ đơn giản là các mẹ bảo tuổi chúng tôi hợp nhau. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kiểu: "Lấy được nó là phúc ba đời". Chẳng ai biết sau cánh cửa nhà chồng là những quy tắc mà tôi không ngờ lại khiến mình bế tắc đến vậy.
Sáng nào chồng tôi cũng để sẵn một xấp tiền trong túi xách tôi. Anh nói như mệnh lệnh:
"Em cầm đi. Cả ngày cứ ra ngoài mua sắm, uống cà phê, spa… làm gì cũng được. Đừng gọi cho anh, đừng hỏi anh ăn chưa, làm chưa, mệt không. Anh không thích bị làm phiền ảnh hưởng công việc. Anh sẽ về nhà đúng giờ em yên tâm".
Tôi từng nghĩ anh nói đùa. Nhưng không. Anh thực hiện điều đó đều đặn, chính xác từng ngày.
Tôi muốn quan tâm, muốn gọi điện hỏi han thì anh bảo tôi "kiểm soát".
Tôi muốn trò chuyện cho vợ chồng gần nhau thì anh gạt đi, như thể anh dùng tiền để mua sự im lặng từ tôi.
Ảnh minh họa
Có ngày tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà dọn dẹp, đọc sách, học nấu một món mới. Nhưng làm thế sẽ khiến anh khó chịu, sợ mang tiếng không cho tôi cuộc sống sung túc.
Dần dần tôi sống như một cái bóng. Bất cứ việc gì "tự do" anh cũng thấy phiền: Tôi đi thăm bố mẹ đẻ, anh bảo "nên hạn chế".
Tôi muốn đi làm lại, anh cười nhạt: "Em đi làm để làm gì? Ngồi văn phòng vài đồng bạc. Em ra ngoài chỉ thêm rắc rối, thiên hạ lại đồn đoán lung tung".
Thậm chí tôi đề nghị hai vợ chồng ăn trưa cùng nhau một tuần một lần anh cũng từ chối.
Tôi không biết mình đang là vợ, là đối tác… hay là một dạng "hạng mục" trong cuộc sống được anh sắp xếp và quản lý.
Điều khiến tôi đau nhất là chính bố mẹ đẻ cũng chẳng hiểu.
Tôi tâm sự một chút, mẹ đã gạt đi: "Con đừng làm quá. Đàn bà được chồng chiều như thế là sướng rồi".
Bố thì bảo: "Con có thiếu thốn gì đâu mà than? Người ta còn mong được tiêu tiền không hết như con".
Không ai hiểu rằng tôi ghét cảm giác tiêu tiền không phải của mình, thậm chí họ còn kiểm soát không cho tôi cất làm quỹ riêng.
Tôi sợ cái cảnh đi đâu cũng phải cầm một xấp tiền, tiêu cho bằng hết để không khiến chồng phật ý.
Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi thấy mình như đang sống cuộc đời của ai khác.
Anh vẫn tử tế với tôi theo cách của anh: không bạo lực, không ngoại tình, không thô lỗ.
Nhưng chính sự tử tế và "quy định vô lý" khiến tôi cảm thấy mình không còn giá trị nào ngoài việc làm vợ cho… đẹp mặt anh.
Tôi muốn đi làm.
Tôi muốn sống một ngày mà không phải tiêu tiền chồng đưa.
Tôi muốn được hỏi chồng: "Anh ăn cơm chưa?" mà không bị coi là làm phiền.
Tôi muốn được yêu, được trò chuyện, được là một người vợ đúng nghĩa.
Nhưng những điều đơn giản đó, với tôi lại trở thành xa xỉ.
Tôi kể ra đây không phải để than thở, chỉ mong ai đó hiểu rằng không phải cứ lấy chồng giàu là sung sướng.
Sự bế tắc đôi khi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng nó bóp nghẹt trái tim từng ngày.
Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Vì ngay cả bố mẹ tôi - những người tôi mong chạm đến nỗi lòng nhất cũng chẳng thể hiểu.
Và tôi, trong căn nhà sang trọng này… chỉ thấy mình trống rỗng.



































