“Đi công việc về khuya, bước vào bếp thấy cảnh này mà muốn gục ngã thật sự… ”, đó dòng chia sẻ đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày qua. Không cần hình ảnh quá kịch tính, chỉ một bồn rửa bát đầy, một căn bếp lạnh tanh sau ngày dài mưu sinh, cũng đủ khiến nhiều người phụ nữ nghẹn lại. Đó không chỉ là mệt, mà là cảm giác bị bỏ mặc, không chỉ là bừa bộn, mà là sự mặc định – thứ vô tâm âm thầm nhất trong hôn nhân.
Khi sự vô tâm được nguỵ trang bằng hai chữ “quen rồi”

Bài đăng nhận được nhiều đồng cảm trên MXH
Cô vợ tâm sự: "Có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, tự hỏi: "Nếu cái nhà này không có phụ nữ thì sẽ biến thành cái gì?". Là bãi rác? Hay là nhà kho? Chúng ta vẫn thường ca ngợi phụ nữ là "siêu nhân", là "người giữ lửa". Nhưng xin đừng quên họ cũng bằng da bằng thịt, cũng biết mệt, biết đau lưng và biết khóc. Cái bồn rửa bát đầy ắp này không chỉ là sự bừa bộn, nó là minh chứng cho sự vô tâm tàn nhẫn nhất trong hôn nhân: Sự mặc định, mặc định vợ sẽ dọn, mặc định vợ phải làm.
Tự hỏi... nếu hôm nay mình không về, hay nếu một ngày căn nhà này không có bàn tay phụ nữ, thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc đống bát đũa kia sẽ nằm đó đến mốc meo? Chắc cái bếp sẽ lạnh tanh không chút hơi ấm? Và những người đàn ông, những đứa trẻ trong nhà sẽ xoay xở thế nào giữa những hỗn độn đời thường ấy?".
Hôn nhân hiện đại không thiếu những lời ca ngợi phụ nữ là “người giữ lửa”, là “siêu nhân gia đình”. Nhưng ít ai chịu nhìn thẳng vào sự thật: không ai sinh ra đã là siêu nhân. Người phụ nữ cũng chỉ bằng da bằng thịt, cũng kiệt sức sau một ngày dài vừa kiếm tiền, vừa gồng gánh cảm xúc.
Cái bồn rửa bát đầy không làm họ gục ngã. Thứ khiến họ đau là cảm giác: “Không ai nghĩ đến mình cả”. Người khác ăn xong thì đứng dậy, mặc định sẽ có bàn tay quen thuộc phía sau dọn dẹp. Mặc định vợ phải làm. Mặc định mẹ sẽ lo. Và khi sự mặc định lặp lại đủ lâu, nó trở thành một dạng tàn nhẫn không cần lời nói.
Cô đơn nhất là khi có gia đình nhưng không có sự sẻ chia

Ảnh minh họa
Người ta hay nói "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Nhưng để có cái "sạch", cái "ngon" ấy, là đánh đổi bằng đôi tay nứt nẻ vì hóa chất, bằng những đêm cặm cụi dọn dẹp khi cả nhà đã say giấc nồng của người vợ, người mẹ.
Người ta hay hỏi: “Nếu nhà không có phụ nữ thì sẽ ra sao?”. Nhưng câu hỏi đúng hơn phải là: Nếu phụ nữ không làm nữa, liệu có ai thấy thiếu?".
Sự cô đơn trong hôn nhân không đến từ việc thiếu tiền, thiếu nhà to xe đẹp. Nó đến từ những chi tiết nhỏ bị xem là hiển nhiên: bữa cơm, căn bếp, quần áo sạch. Khi không ai hỏi: “Em có mệt không?” , khi không ai thấy cần đứng lên rửa bát cùng vợ, thì căn nhà ấy dù đông người vẫn lạnh.
Phụ nữ không cần được thương hại. Họ chỉ cần được coi là con người, không phải một chức năng vận hành gia đình.
Bức ảnh, hay dòng chia sẻ kia, không phải để kể khổ. Nó là một khoảng lặng. Một lời nhắc rằng: Hôn nhân chỉ ấm khi có sự chia phần, không chỉ chia tiền, mà chia cả trách nhiệm sống.
Một cái bồn rửa bát sạch, một lời hỏi han khi vợ về muộn, một hành động nhỏ nhưng đúng lúc đôi khi đủ để giữ lại một người phụ nữ trước ngưỡng buông tay. Vì sau cùng, điều họ sợ nhất không phải là vất vả, mà là cảm giác mình đang một mình gánh cả một mái nhà.




































