Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, tôi mất 6 tháng trời không tìm được công việc phù hợp, hết đi làm telesale đến làm nhân viên tạp vụ, rồi lại làm phòng tổ chức sự kiện... nhưng đều chẳng đi đến đâu. Tôi chán nản quay về quê, nằm ở nhà cả tuần trời, bố mẹ thấy thế thì cũng động viên và rồi tôi nảy sinh chuyện khởi nghiệp.

Tôi hỏi xin bố mẹ 200 triệu, lúc đầu bố tôi từ chối, sau thấy tôi cương quyết quá nên cũng cho. Cầm số tiền đó mà tôi thấy vừa vui sướng, vừa biết ơn, vừa áp lực. Bố mẹ tôi không giàu, 200 triệu là tiền tích cóp nhiều năm, đưa cho tôi kèm một câu: “Làm gì thì làm, đừng để phải quay về xin thêm”.

Tôi quyết định thử kinh doanh bằng cách bán xôi trước cổng trường tiểu học. Thấy bán cũng được nhưng không lãi mấy nên tôi mua thêm một xe đẩy bánh mì, bán cả ngày. Những ngày đầu, lãi vài trăm nghìn, có hôm mưa gió chẳng bán được bao nhiêu, ngồi một chỗ cả ngày rất mệt chứ không phải đơn giản.

base64-17670639298291323118410-1767079663716-17670796661782082567887.jpeg

Ảnh minh họa

Nhưng buôn bán nhỏ lại có cái hay, tôi học được cách tính từng chi phí vụn vặt: gạo, đậu, lạc, trứng, tiền gas, túi nilon, tiền đá... Tôi biết khách thích xôi mặn nhiều hay ít, bánh mì phải thêm tương ớt, tương cà... Mỗi buổi tối, tôi ghi chép, không phải để làm báo cáo, mà để tự hiểu mình đang lời hay lỗ.

Sau gần 1 năm, tôi không giàu lên, nhưng tôi không còn sợ lỗ nữa. Tôi nghĩ đến việc làm cái gì to to hơn, thế là mở một quán nước trái cây nhỏ, bán thêm trà sữa và vài món ăn nhanh. Lúc này, tôi mới thấy làm ăn không chỉ là bán được hàng, mà còn là quản lý con người. Thuê nhân viên, chia ca, giữ tiền, kiểm soát nguyên liệu… có những chuyện tưởng nhỏ nhưng chỉ lơ là một chút là thất thoát.

3 tháng đầu, tiền lời không nhiều nhưng ổn định, tôi không tiêu xài, không đổi xe, không mua sắm. Tiền lời tôi để dành, xoay vòng nguyên liệu, sửa sang quán. Khi quen việc, tôi mở thêm một điểm nữa. Cũng có lúc tôi sai, chọn mặt bằng không hợp, bán ế, phải đóng cửa sớm hơn dự tính, đau nhưng chưa đến mức gục.

Khoảng năm thứ 4, tôi bắt đầu nghĩ đến một mô hình lớn hơn. Tôi nhận ra khách của mình thích ăn uống tụ tập, thích cảm giác đông vui. Tôi dành 2 tháng đi ăn lẩu nướng ở nhiều nơi, ngồi quan sát cách người ta phục vụ, cách họ xử lý giờ cao điểm, cách họ giữ chân khách quen. Đến khi mở nhà hàng đầu tiên, tôi dồn gần như toàn bộ vốn tích lũy, vừa hồi hộp, vừa liều.

nuong-1767063912473165345185-1767079667378-1767079668415399759841.jpg

Ảnh minh họa

Nhà hàng đông khách ngay từ những tháng đầu nhưng cũng kéo theo áp lực khủng khiếp. Tiền lưu thông lớn, khách dùng phần lớn là tiền mặt, chi phí lớn, chỉ cần quản lý lỏng tay là trôi đi rất nhanh. Tôi phải có mặt hầu như mỗi tối, không phải để ăn lẩu, mà để nhìn nhân viên, nhìn bếp, nhìn khách. Có những hôm đóng cửa lúc 1 giờ sáng, tôi ngồi lại một mình, mùi khói nướng còn ám trong tóc nhưng quyết tâm làm giàu, quyết tâm xây dựng cho mình một cơ nghiệp trước năm 30 tuổi vẫn tràn đầy.

Giờ thì tôi có cơ ngơi mà nhiều người nhìn vào gọi là “thành công”. Nhưng chỉ tôi biết, đằng sau nó là rất nhiều năm sống dè sẻn, rất nhiều lần tự nghi ngờ chính mình, rất nhiều đêm không dám ngủ vì sợ tính toán sai.

Tôi không dám nói mình giỏi, chỉ dám nói mình đi chậm, đi thật và không tiêu tiền trước khi nó sinh lời. Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu ngày đó tôi chọn con đường an toàn hơn, đi làm văn phòng, nhận lương đều, có lẽ tôi đã đỡ mệt hơn. Nhưng rồi nhìn lại, từ thúng xôi buổi sáng đến nhà hàng lẩu nướng đông kín bàn mỗi tối, tôi thấy chặng đường mình trải qua cũng thật xứng đáng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022