Bố tôi tái hôn khi tôi vừa học đại học năm nhất. Hồi ấy, tôi còn trẻ, nóng nảy, nên việc bố lấy người phụ nữ khác khiến tôi thấy chướng mắt. Nhưng rồi nghĩ lại, ông sống một mình buồn, có người bầu bạn cũng tốt, tôi tập quen dần với việc có “mẹ kế”.
Bà tên Thoa, hơn bố tôi 5 tuổi. Khi về sống chung, bà giữ khoảng cách với tôi rõ rệt. Bà không mắng mỏ, nhưng lạnh lùng đến mức trong nhà ba người mà chẳng khác gì ở trọ. Cơm bà nấu chỉ phần cho bố, còn tôi tự lo. Có lần, tôi định mua quà sinh nhật cho bà, bà nói thẳng: “Thôi, cậu để dành tiền mà học. Tôi không cần”.
Sau này, tôi ra trường, đi làm, lấy vợ. Tôi ít về nhà hơn, nhưng tháng nào cũng gửi ít tiền cho bố mẹ. Dù vậy, bà Thoa vẫn giữ cái khoảng cách ấy. Có lần vợ tôi sinh, bà cũng không qua, chỉ bảo bố: “Tôi đâu có máu mủ gì mà phải đi chăm”. Tôi nghe mà nghẹn nhưng cũng không trách, mỗi người một tính.
Rồi mấy năm trước, bố tôi mất. Bà ở lại một mình trong căn nhà cũ, tôi sắp xếp người giúp việc theo giờ, cuối tuần ghé qua thăm, lúc ấy bà vẫn minh mẫn nhưng từ khi qua tuổi 70, bà bắt đầu quên. Ban đầu là quên khóa cửa, quên tắt bếp, rồi quên cả chuyện hôm qua ai đến thăm. Tôi thuê người chăm toàn thời gian, bố trí phòng riêng, mua thuốc bổ trí nhớ cho bà.
Gần đây, bà bắt đầu kể lung tung. Ai đến chơi bà cũng than bị tôi ngược đãi. Bà nói tôi cấm bà ra ngoài, nói tôi sợ bà chia nhà, nói tôi không cho ăn, thậm chí nói tôi là “con chồng độc ác”. Nghe người hàng xóm kể lại, tôi chỉ cười trừ song trong lòng thì cũng bực và giận lắm.

Ảnh minh họa
Tôi đến gặp bà, nhẹ nhàng hỏi: “Con nghe người ta nói mẹ bảo con đối xử tệ với mẹ à?”. Bà ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi bật khóc: “Tôi nói thế à? Tôi đâu có nhớ. Tôi chỉ sợ mấy người không thương tôi thôi”. Tôi nắm tay bà, tay bà gầy khô như cành củi, mắt mờ đục, chẳng còn chút nào của người phụ nữ từng đi đứng nghiêm nghị, nói năng khô khan năm xưa.
Càng ngày bà càng lẫn, có hôm nửa đêm gọi điện bảo tôi “về ăn cơm với bố”, có hôm hỏi sao tôi chưa cưới vợ. Vợ tôi nghe cũng thương, chỉ dặn: “Anh cứ kiên nhẫn, bà ấy đâu còn nhớ gì đâu”.
Có lần tôi nghe chính miệng bà nói với người giúp việc: “Thằng đó không thương tôi đâu, nó chỉ giả vờ thôi. Nó là con riêng của chồng tôi, tôi là mẹ kế nó, làm sao nó thương mẹ kế được, ngày xưa người ta sẽ gọi tôi là dì ghẻ đấy. Bà có biết dì ghẻ nghĩa là gì không?”. Tôi đứng ngoài cửa, không biết nên bước vào hay quay đi. Bà có những lúc tỉnh táo đến kỳ quái, có lúc lại lẫn đến mức không nhớ được gì nữa. Tôi nhớ lại những năm xưa, khi bà lạnh lùng với tôi, tôi vẫn từng nghĩ: “Thôi thì người ta không thương mình cũng chẳng sao”. Giờ thì ngược lại, tôi muốn thương mà chẳng biết làm sao để người ta tin là mình thật lòng.
Tôi vẫn đều đặn ghé qua mỗi cuối tuần, mua cho bà mấy món bà thích, ngồi nói chuyện, dù nửa câu bà nhớ, nửa câu bà quên. Chỉ là, đôi khi nghe hàng xóm đồn rằng “bà Thoa tội lắm, con chồng ghẻ lạnh”, tôi lại thấy nghẹn ở cổ. Tôi nên thanh minh hay cứ im lặng mà chịu tiếng xấu cho yên ổn? Tôi không biết nữa, khi người ta đã lẫn rồi, mọi thứ đúng sai có còn nghĩa gì đâu, chỉ còn lại nỗi bất lực trong lòng mình.Tôi nên làm thế nào?




































