Tôi và vợ cưới nhau khi vừa ra trường, lúc cả hai còn tay trắng. Mười năm hôn nhân cũng là lúc tôi luôn bận rộn, lao đầu vào công việc cuối cùng cũng có thành tựu tự hào là hai đứa con ngoan ngoãn, một căn nhà rộng và sự nghiệp ổn định.
Vợ tôi vốn hiền lành, đảm đang, vẫn luôn là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc. Cô ấy chưa bao giờ khiến tôi phải phiền lòng. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng khen tôi có một gia đình kiểu mẫu, và tôi đã luôn tự hào về điều đó.
Đầu tháng 10, để kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi gửi con sang nội, lên kế hoạch cho một chuyến du lịch lãng mạn kéo dài suốt 1 tuần. Tôi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng, muốn dành trọn vẹn thời gian cho cô ấy, như những ngày đầu mới yêu. Tôi mong có thể bù đắp cho vợ vì bản thân hiểu rõ ràng rằng suốt những năm qua cô ấy luôn thiệt thòi.
Mọi thứ ban đầu diễn ra thật hoàn hảo. Chúng tôi cười nói vui vẻ, cùng nhau ngắm biển, ôn lại kỷ niệm. Mọi cử chỉ, ánh mắt của vợ vẫn dịu dàng, trìu mến như mọi ngày. Bên cạnh đó, vợ cũng mở lòng chia sẻ về những tủi hờn, rằng tôi đã luôn quá bận rộn để có những cơ hội ngồi lại tâm sự với nhau như này. Đây chính là liều thuốc cho những bộn bề cuộc sống mà chúng tôi đang cần.
Thế rồi, vào đêm thứ năm trong chuyến đi, khi vợ đang ngủ say vì mệt sau một ngày dài vui chơi, tôi chợt tỉnh giấc. Dù đã muộn nhưng điện thoại của vợ bất ngờ vẫn có tin nhắn gửi đến, không chỉ một mà 3 - 4 tin liền. Tôi định bụng ngủ tiếp nhưng sự tò mò lại khiến đôi tay vô thức cầm vào điện thoại vợ điều mà bản thân chưa bao giờ làm trong 10 năm.

Đi du lịch để hàn gắn tình cảm, tôi lại phát hiện ra vợ ngoại tình. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Đó là những tin nhắn của sếp vợ nhưng lại mùi mẫn, thân mật, vượt xa giới hạn của những mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè thông thường. Tôi nhìn thấy những lời lẽ yêu thương, nhớ nhung, và cả những lời hẹn hò gặp mặt sau chuyến đi này. Thậm chí, tôi còn đọc được một đoạn tin nhắn vợ nhắc đến việc "phải cẩn thận hơn" vì chồng đang đi cùng.
Từng câu, từng chữ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Mười năm tin tưởng, mười năm yêu thương, mười năm tôi đã cố gắng vun đắp, giờ đây tan vỡ chỉ qua vài dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Tôi không làm ầm lên, nằm lặng như một pho tượng, nhìn vợ. Đêm hôm đó, tôi thức trắng. Tôi nhìn vợ ngủ, tự hỏi, liệu người phụ nữ nằm cạnh tôi đây có còn là người vợ tôi đã từng yêu không? Hay chỉ là một người xa lạ mang khuôn mặt quen thuộc?
Hai ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi luôn cảm thấy chán nản, nửa muốn hỏi thẳng vợ nhưng những câu từ luôn bị nghẹn lại trong cổ họng. Tôi vừa cảm thấy không thể chịu người phụ nữ thêm một giây phút nào ở nơi nữa, thế nhưng bả thân vẫn còn rất yêu vợ, đặc biệt sau khi nghe vợ trải lòng về những nổi khổ của mình.
Hai vợ chồng trở về nhà với con. Căn nhà vẫn vậy, nhưng giờ đây trống rỗng và lạnh lẽo đến lạ. Tôi nhìn các con, chúng hồn nhiên vô tội, và tôi không biết phải giải thích thế nào nếu như hôn nhân đổ vỡ. Suốt từ đó đến nay, tôi vẫn không đủ dũng khí để hỏi thẳng vợ.
Giờ đây, tôi như người mất hồn. Những hình ảnh về cô ấy và người đàn ông kia cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi nên làm gì đây? Ly hôn, để giải thoát cho mình khỏi nỗi đau đớn này và chấp nhận làm tan vỡ một gia đình mà tôi đã mất 10 năm để xây dựng? Hay cố gắng tha thứ, hàn gắn, sống chung với một vết sẹo không bao giờ lành và nỗi nghi ngờ luôn rình rập?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.




































