Tôi về làm dâu nhà này đã 8 năm, bố mẹ chồng tôi đều già yếu, bệnh tuổi già kéo dài dai dẳng, có tháng đi viện đến 3 lần. Nhà tôi ở chung với ông bà, còn anh chồng – anh cả của chồng tôi – thì sống riêng từ ngày cưới. Anh có công việc ổn định, nhà cửa khang trang, cuối tuần hoặc cuối tháng mới ghé qua, mỗi lần chỉ 2-3 tiếng.

Vậy mà mỗi lần đến, anh lại nói năng như người nắm hết mọi việc trong nhà. Có lần vừa bước chân vào, thấy tôi đang giặt giũ ngoài sân, trong phòng thì bố chồng vừa ngủ dậy chăn gối chưa kịp gấp, anh ra bảo thẳng tôi: “Em là con dâu mà để phòng bố mẹ chồng bừa bộn thế kia à?”. Tôi thì bao việc chưa kịp làm, anh chồng chỉ cần nhìn thấy một việc cỏn con là sẽ quy chụp tôi không chăm lo cho bố mẹ cẩn thận. Nhưng khi ông bị tai biến, nằm liệt một chỗ, chính tôi là người thay tã, bón cơm, còn anh chỉ gọi video hỏi han rồi lấy lý do bận việc, chưa qua thăm được.

Một lần khác, mẹ chồng ốm, tôi xin nghỉ làm 3 ngày để chăm. Đến hôm anh đến, thấy tôi thở dài vì mệt, anh cười nhạt: “Em làm dâu thì phải có hiếu, chăm bố mẹ là chuyện bình thường, đừng kể khổ”. Tôi im lặng, vì nếu nói ra thì chỉ tổ thêm mâu thuẫn. Tôi biết, anh nói để tỏ ra mình hiểu đạo lý, còn thực tế, mỗi tháng ông bà nhận được vài trăm ngàn anh gửi, còn lại tất cả thuốc men, ăn uống, sinh hoạt đều do vợ chồng tôi lo.

73-3-17614494357531844967243-1761488833364-17614888336931860090935.png

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là hôm mẹ chồng ngã trong nhà tắm. Tôi bế bà ra, tay chân run, vừa lo vừa sợ, gọi cho chồng thì anh ấy đang đi công tác xa, tôi đành gọi anh chồng. Anh đến, nhìn mẹ, rồi nhìn tôi, giọng đầy trách móc: “Nhà có người già, sao em không để ý? Để mẹ ngã thế này là lỗi của em đấy”. Tôi cứng họng, không ai chứng kiến cảnh tôi dọn dẹp lau chùi suốt ngày, dìu bà vào nhà vệ sinh mỗi tối. Anh chỉ đến lúc sự việc xảy ra rồi kết luận như vậy.

Từ đó, mỗi lần anh ghé qua, tôi thấy ngột ngạt. Anh ngồi nói thao thao với bố mẹ chồng, nào là “phải ăn uống thế này”, “phải tập thể dục thế kia”, rồi quay sang tôi dặn: “Em phải quan tâm hơn, đừng để bố mẹ tủi thân”. Tôi chỉ cười cho xong nhưng khi tiễn anh ra cổng, mẹ chồng lại quay sang trách: “Con phải học anh con, nó hiếu thảo, biết nghĩ cho bố mẹ”. Tôi nhìn đôi giày mới tinh anh vừa mang, nhìn bàn tay anh sạch sẽ không dính mùi thuốc men, chỉ thấy lòng mình rát buốt.

Có lần, tôi buột miệng hỏi chồng: “Anh thấy có công bằng không, khi người chăm là em mà người được khen lại là anh trai anh?”. Chồng tôi thở dài: “Anh cũng biết, nhưng nói ra chỉ khiến bố mẹ buồn thêm”. Tôi im không phải vì nhịn, mà vì chợt hiểu, làm dâu, đôi khi không cần đúng sai, chỉ cần ai khéo nói, thật bất công mà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022