Chị gái tôi tên Bình, hơn tôi 7 tuổi. Chị mất cách đây nửa năm vì bệnh nặng, quãng thời gian cuối đời kéo dài dai dẳng, đủ để người ta mệt mỏi nhưng cũng đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho những điều sau cùng. Khi chị đi rồi, tôi mới biết trong di chúc, chị để lại cho tôi 6 tỷ, số tiền chị tích cóp được trong 10 năm làm ăn riêng, còn căn nhà đứng tên chung thì để lại cho chồng và 2 con.

Ngày luật sư đọc di chúc, anh rể tôi ngồi lặng đi, mặt hầm hầm khiến căn phòng ngột ngạt. Sau đó, anh nói rằng lúc đó chị tôi không đủ tỉnh táo, bệnh tật làm chị lú lẫn nên mới lập di chúc như vậy. Anh là chồng, dưới còn 2 đứa con nhỏ, vậy mà chỉ được mỗi căn nhà, còn 6 tỷ lại sang tay em vợ, nghe vô lý.

Tôi nghe mà tay chân lạnh toát. Tôi nhớ những ngày cuối, khi chị nắm tay tôi, dặn dò rất nhiều chuyện. Chị không nói thẳng về tiền, chỉ bảo tôi sau này ráng để mắt tới các cháu, đừng để tụi nhỏ thiệt thòi. Lúc đó tôi nghĩ chị lo xa, không ngờ chị đã sắp xếp mọi thứ cẩn thận như vậy.

Vì di chúc có công chứng, hợp pháp, nên cuối cùng tôi vẫn nhận được số tiền ấy. Ngày tiền vào tài khoản, tôi không dám nói với ai, kể cả chồng mình. Tôi thấy trong lòng nặng trĩu, không giống cảm giác có tiền, mà giống như đang giữ một thứ gì đó không thuộc hẳn về mình.

Từ ngày ấy, anh rể bắt đầu thay đổi. Ban đầu là những cuộc gọi dài, giọng mệt mỏi, than thở chuyện nuôi con một mình vất vả. Sau đó là những tin nhắn trách móc, nói rằng tôi vô tình, không nghĩ cho các cháu. Có lúc anh nói thẳng rằng số tiền đó vốn dĩ phải thuộc về gia đình anh, tôi giữ làm gì cho mang tiếng.

screenshot-2025-12-15-150229-1765785754310682055044-1765850933346-17658509338981726043705.png

Ảnh minh họa

Anh không đe dọa trực diện nhưng những lời nói cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, như một kiểu khủng bố tinh thần. Có lần anh đứng trước cổng nhà tôi rất lâu, không vào, chỉ nhắn rằng anh không còn đường nào khác. Tôi biết anh đang tạo áp lực muốn tôi tự nguyện trả lại tiền.

Tôi hiểu nỗi lo của anh, nhưng tôi cũng hiểu vì sao chị gái mình lại làm vậy. Chị từng nói với tôi, đàn ông goá vợ sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Không phải ai cũng xấu, nhưng khi có gia đình mới, con riêng thường là người chịu thiệt. Chị sợ mình mất vài năm, các con còn nhỏ, tiền bạc nếu không giữ lại thì sẽ tan biến lúc nào không hay.

Chị để tiền cho tôi không phải để tôi tiêu, mà để tôi giữ, giữ cho các cháu, giữ cho tương lai của chúng. Tôi đã mở sổ tiết kiệm đứng tên mình, dự định sau này sẽ rút ra từng phần lo học hành cho tụi nhỏ. Nhưng làm sao tôi nói được điều đó với anh rể, khi trong mắt anh, tôi chỉ là người đang giữ một khoản tiền đáng lẽ thuộc về anh.

Những ngày gần đây, cứ nghĩ tới cảnh anh rể gây áp lực, nghĩ tới ánh mắt của các cháu mỗi lần gặp tôi, tôi sợ mình sai, nhưng cũng sợ nếu trả lại tiền thì sẽ phụ lòng chị. Tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022