Tôi tên là Hến, tên khai sinh, tên gọi ở nhà, tên ghi trên mọi giấy tờ từ ngày đi học cho tới lúc về làm dâu đều như thế. Tính tôi thì cũng ít nói vì tôi thích lắng nghe, thích nghiền ngẫm nhiều hơn là cứ sôi nổi nói cười, tôi hướng nội mà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm vì cái tên của mình, nhưng từ ngày về làm dâu thì cái tên của tôi lại thường xuyên bị đem ra bàn tán.
Mẹ chồng tôi hay cười mỉm mỗi khi có người hỏi tên con dâu. Bà khẽ nhếch mép rồi buông một câu bóng gió rằng bố mẹ tôi đúng là khéo đặt tên con, nghe đã thấy quê mùa. Bà bảo chắc ông bà thông gia ít chữ nên mới nghĩ ra mấy cái tên như vậy. Tôi nghe quen rồi, ban đầu còn nóng mặt, sau thì thấy trong lòng nhoi nhói như có gì đó mắc lại.
Nhà tôi có 4 anh em, anh cả tên Trai, đến tôi là Hến, sau đó là Ốc, và em út là Ngao. Bố tôi làm nghề sông nước, mẹ bán hàng ngoài chợ. Hồi nhỏ tôi từng hỏi mẹ sao lại đặt tên như thế, mẹ chỉ cười bảo nuôi cho dễ, cho khỏe, cho khỏi ốm đau. Ở làng tôi, nhiều nhà cũng đặt tên con kiểu vậy, có ai thấy lạ đâu. Chỉ khi tôi lớn lên, đi học rồi ra ngoài xã hội, cái tên ấy mới bắt đầu gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Ngày đầu đi học, cô giáo đọc danh sách học sinh, đến tên tôi thì cả lớp ồ lên cười. Tôi đứng dậy, mặt nóng ran, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Có đứa quay sang hỏi nhỏ sao bố mẹ lại đặt tên con như thế, có đứa thì gọi trêu suốt cả năm học. Tôi không khóc, không cố nói lại, chỉ im lặng riết thành quen, thành tính ít nói lúc nào không hay.

Ảnh minh họa
Ra trường đi làm, đồng nghiệp ban đầu cũng tò mò, có người hỏi đùa, có người lén cười. Tôi vẫn làm việc, vẫn sống bình thường, cái tên không giúp tôi giỏi hơn, cũng chẳng làm tôi kém đi, chỉ là nó đi theo tôi mãi mãi.
Tôi lấy chồng, về làm dâu, ngày ra mắt họ hàng, mẹ chồng giới thiệu tôi với giọng nửa đùa nửa thật. Mấy bác mấy cô ngồi dưới cười râm ran, có người bảo nghe đã biết xuất thân. Tôi cúi đầu rót nước, tai ù đi. Chồng tôi biết chuyện, có lần an ủi bảo mẹ nói thế cho vui, tôi đừng để bụng nhưng vui với người này lại là một mũi kim với người khác.
Những bữa cơm gia đình, mẹ chồng thỉnh thoảng lại nhắc chuyện tên anh em nhà tôi, so sánh với tên mấy đứa cháu trong họ nghe sáng sủa hơn. Tôi không nói gì, chỉ thấy giận vì bố mẹ tôi bị đem ra chê bai, giận vì cái tên tôi mang theo bao năm nay bỗng bị xem như một trò đùa. Tôi nhớ đến bố mẹ ở quê, nhớ cái cách mẹ gọi tôi giọng thân quen và hiền lành.
Có lúc tôi tự hỏi, một cái tên do bố mẹ đặt cho con với mong muốn giản dị là khỏe mạnh, dễ nuôi, thì có gì là sai. Sai ở chỗ nó không đủ sang trọng hay sai vì nó không hợp với tiêu chuẩn của người khác? Tôi vẫn là tôi, vẫn làm tròn bổn phận con dâu, vợ hiền, không hơn không kém và tôi vẫn luôn tự hào vì tên mình, đó là tình yêu của bố mẹ dành cho tôi, chẳng có gì phải xấu hổ. Một lúc nào đó, nếu ai còn cười cợt, tôi sẽ nói lại họ để bảo vệ bố mẹ và bản thân mình.



































