Nếu ai hỏi tôi từng mơ ước điều gì khi mới lấy chồng, thì câu trả lời luôn là có chút tiền để sống dễ thở hơn. Chúng tôi khởi đầu từ con số 0, những tháng đầu hôn nhân còn phải chắt bóp từng đồng, có khi đi vay mượn bạn bè để xoay xở. Tôi từng nghĩ, chỉ cần một ngày chồng mang về một khoản lớn, hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Nhưng hôm ấy, khi anh bước vào nhà với túi tiền dày cộp, niềm vui chưa kịp trọn vẹn đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
Anh khoe rằng vừa đầu tư thắng lớn cùng bạn bè. Tiền về tay một lúc cả tỷ đồng, nhiều gấp chục lần tổng số tiền chúng tôi tích cóp suốt bao năm. Người ngoài có lẽ sẽ chúc mừng, còn tôi chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Tôi biết rõ chồng mình – giỏi chuyên môn, cần mẫn làm việc, nhưng chưa từng có kinh nghiệm trong những canh bạc tài chính. Bao năm qua, anh luôn cẩn trọng, sợ rủi ro, chỉ mong ngày qua ngày bình lặng. Vậy mà lần này, anh lại chọn cách "liều" cùng bạn bè.

Ảnh minh họa
Tôi chợt nhớ đến những ngày mẹ tôi vỡ nợ vì một phi vụ bất động sản. Cả gia đình lao đao, trắng tay chỉ sau một đêm. Hình ảnh đó ăn sâu trong tôi như một vết sẹo, khiến tôi chưa bao giờ dám đặt niềm tin tuyệt đối vào chữ "đầu tư". Và giờ, khi thấy số tiền khổng lồ nằm trước mắt, cảm giác đầu tiên của tôi không phải hạnh phúc, mà là bất an.
Tôi không ngủ được đêm hôm ấy. Trong đầu cứ quay cuồng những câu hỏi: "Nếu lần này thắng thì lần sau thì sao? Liệu đây có phải khởi đầu của một vòng xoáy? Nếu tiền mất đi, chúng tôi sẽ đối diện thế nào?" . Thậm chí, tôi còn thấy xa lạ với chính người đàn ông đầu gối tay ấp, bởi không ngờ anh cũng có lúc bồng bột như thế.
Ngày hôm sau, tôi cố gắng bình tĩnh hơn để nghĩ thấu đáo. Thực ra, không thể trách anh hoàn toàn. Bao năm nay, anh đã gồng gánh gia đình, có lẽ cũng khao khát một lần được bứt phá, được chứng minh năng lực. Với đàn ông, đôi khi tiền không chỉ là tiền, mà còn là cái tôi, là cảm giác "làm nên chuyện". Tôi hiểu, nhưng vẫn không hết lo.
May mắn là sau niềm phấn khích ban đầu, anh cũng dịu xuống. Anh chủ động bàn với tôi chuyện gửi ngân hàng một phần, còn lại tìm hướng đầu tư an toàn hơn. Tôi nhận ra, thứ khiến tôi thấy nhẹ lòng không phải đống tiền kia, mà là việc anh vẫn lắng nghe, vẫn đặt sự bình yên của gia đình lên trên mọi cuộc phiêu lưu.
Có lẽ, điều làm tôi sợ hãi không phải là tiền tỷ, mà là viễn cảnh chồng bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng mà quên mất tổ ấm này. Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, hôn nhân đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tiền bạc có thể đến rồi đi, miễn hai vợ chồng còn biết nắm tay nhau, thì nỗi sợ nào cũng sẽ lùi lại phía sau.