Tôi vẫn nhớ như in chuyện xảy ra trong buổi tiệc tân gia của anh Khải và chị Hân – vợ mới của anh, căn nhà vừa mua ở khu đô thị, anh chị muốn làm gọn gàng, ấm cúng nên chỉ mời vài người thân thiết. Không ai ngờ chị Vy – vợ cũ của anh Khải – lại xuất hiện.

Chị Vy mặc váy đỏ xẻ cao, lưng trần, môi đỏ chót, mùi nước hoa nồng đến mức tôi phải xua tay. Mọi người đang trò chuyện thì chị bước vào như một luồng gió lạ, cười khẩy bảo rằng “chỉ đến chúc mừng”, nhưng ánh mắt lại quét qua nhìn chị Hân từ đầu đến chân.

Tôi thấy chị dâu mới hơi khựng lại. Chị ấy vốn hiền, chưa từng va chạm với kiểu người như chị Vy. Còn anh Khải thì đứng dậy, bình thản rót nước, nói bằng giọng lạnh nhạt: “Cảm ơn, không cần khách sáo đâu, chúc mừng xong thì em về đi”.

Nhưng chị Vy không về, cũng coi như không nghe thấy, chị ngồi xuống ghế salon, vắt chân hờ hững, lấy điện thoại ra lướt rồi cố tình bật to tiếng tin nhắn từ người đàn ông nào đó, toàn những câu sến sẩm kiểu “nhớ em lắm, tối nay gặp nhé”. Mấy người họ hàng liếc nhau, còn tôi thì chỉ thấy xấu hổ thay.

Một lát sau, chị quay sang chị Hân, nửa cười nửa mỉa: “Chắc em giỏi lắm mới giữ chân được anh Khải. Anh ấy vốn thích phụ nữ dịu dàng, nhưng nhanh chán lắm đó”. Tôi thấy tức giận thay chị Hân nên toan đáp lại, nhưng anh Khải ngăn lại.

Anh nói nhẹ: “Vy à, em cứ sống sao thấy vui. Còn anh, giờ chỉ muốn yên ổn”. Chị Vy cười phá lên, cố tình kéo quai váy trễ xuống, rồi đứng dậy bảo: “Ừ, yên ổn thật. Trông hai người cũng hợp... kiểu nhàm chán ấy”. Rồi chị bỏ ra ngoài, giày cao gót nhọn nện cộc cộc trên nền gạch.

61-6-17612744763291232749976-1761461564629-1761461565330891018752.png

Ảnh minh họa

Sau khi chị đi, cả căn phòng im bặt, chị Hân cười gượng, nói nhỏ với tôi: “Em thấy không, người phụ nữ ấy vẫn chưa chịu buông tha anh trai em”. Tôi nắm tay chị, thấy bàn tay lạnh ngắt, chắc hẳn chị cũng giận lắm nhưng tính cách chị vốn hiền, có giận cũng không thể hiện ra mặt.

Tối đó, anh Khải ngồi ngoài ban công khá lâu. Tôi đưa anh cốc trà, anh bảo: “Ngày xưa anh từng nghĩ ly hôn là thất bại. Nhưng giờ thấy Vy như thế, anh chỉ thấy may mắn. Con người ta có thể đẹp, có thể quyến rũ, nhưng nếu không còn biết tự trọng thì chẳng còn gì để giữ”.

Tôi nghe mà chợt rùng mình. Nhớ lại ngày trước khi anh trai tôi còn sống chung với chị Vy, chị lúc nào cũng cằn nhằn xoi mói từng việc nhỏ. Ra đường thì chị tỏ vẻ thảo mai, giả tạo, về nhà thì hổ báo cáo chồn với anh tôi khiến anh không yên ngày nào. Ly hôn rồi mà 2 năm nay chị vẫn làm phiền anh tôi bằng những bức ảnh khiêu gợi trên facebook với những dòng status đầy ẩn ý ám chỉ anh tôi chỉ thích tìm sự mới lạ, bỏ bê người vợ ở nhà dù người đó cũng đầy quyến rũ...

Hôm sau, tôi thấy anh Khải xóa hết ảnh cũ trên mạng xã hội, rồi đăng tấm ảnh chụp chị Hân đang tưới cây, kèm dòng chữ: “Bình yên mới là thứ đáng giá nhất”.

Nhìn anh như vậy, tôi mới hiểu có lẽ người ta phải đi qua một cơn bão lớn mới biết thế nào là yên bình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022