Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim mình như ngừng đập, khi mở chiếc hộp đựng vàng cưới ra và thấy bên trong – thay vì ánh vàng rực rỡ quen thuộc – chỉ là mấy miếng đồng xỉn màu. Tay tôi run lên, không phải vì số tài sản mất đi, mà vì câu hỏi duy nhất vang lên trong đầu: Ai đã làm điều này, và tại sao?
Đám cưới của tôi diễn ra cách đây chưa đầy hai năm. Chúng tôi không giàu, chỉ là một đôi trẻ làm công ăn lương ở thành phố. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn chồng tôi – Tuấn – là kỹ thuật viên điện lạnh. Ngày cưới, vàng hai bên gia đình cho cũng chẳng nhiều, chỉ đủ gọi là chút của hồi môn để đôi trẻ có khởi đầu mới. Tôi vẫn nhớ lúc mẹ chồng đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi, ánh mắt bà rưng rưng: “Giữ kỹ nha con, của hồi môn mẹ dành dụm bao năm.”
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu từ khi giá vàng tăng vọt. Hầu như ngày nào lên mạng, tôi cũng thấy tin vàng vượt mốc kỷ lục, người người đổ xô đi bán, ai có vàng trong tay đều như đang cầm “lộc trời”. Chồng tôi cũng hay nói: “Giá vàng tăng khủng khiếp. Nếu mình bán số vàng cưới đi, chắc dư một khoản để mua cái xe máy.” Tôi chỉ cười, bảo: “Giữ đi, làm vốn sau này cho việc lớn hơn.” Anh không nói gì thêm, nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh có chút bối rối.
Rồi một hôm, tôi dọn lại tủ quần áo, thấy chiếc hộp đựng vàng cưới vẫn nằm gọn trong ngăn kéo. Bỗng nhiên không hiểu sao, tôi muốn mở ra xem lại – chỉ để ngắm cho vui. Nhưng khi vừa mở nắp, tôi chết lặng. Toàn bộ số nhẫn, vòng cổ, lắc tay… đều đã bị thay bằng những miếng đồng cũ kỹ. Cảm giác hoang mang, tê dại lan khắp người. Tôi không dám tin vào mắt mình.

(Ảnh minh hoạ)
Cả buổi tối hôm đó, tôi ngồi bất động trong phòng. Khi Tuấn đi làm về, tôi đưa chiếc hộp ra trước mặt anh, hỏi nhẹ: “Anh giải thích giúp em được không?” Khuôn mặt anh biến sắc, miệng lắp bắp: “Anh… anh chỉ mang đi cất chỗ khác, sợ mất.” Nhưng khi tôi nói sẽ cùng đi lấy lại, anh im lặng. Ánh mắt anh cúi xuống, rồi một giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Tôi hiểu mọi thứ.
Tuấn thú nhận rằng anh đã mang vàng đi cầm, để giúp người bạn thân đang kẹt nợ. Người bạn đó – theo lời anh – từng nhiều lần giúp anh lúc khó khăn, nên khi cậu ta cầu cứu, anh không nỡ từ chối. Tuấn nói giọng run rẩy: “Anh tính khi có tiền sẽ chuộc lại, nhưng giá vàng tăng quá nhanh, bạn anh chưa trả được, giờ thì không xoay nổi nữa.”
Tôi ngồi lặng, nước mắt cứ chảy mà không kịp lau. Không phải vì tiếc mấy chỉ vàng, mà vì nỗi thất vọng tràn lên nghẹn ứ. Tôi nhìn người chồng mới cưới chưa đầy hai năm, nghĩ đến ngày anh cầm tay tôi hứa “sẽ không để em khổ”, mà giờ, chính anh lại là người khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm.
Tôi không kể chuyện này với ai, không trách móc trước mặt hai bên gia đình. Tôi chỉ dọn lại chiếc hộp, bỏ những miếng đồng vào, rồi cất vào đúng ngăn kéo cũ. Từ hôm đó, tôi không còn hỏi Tuấn chuyện tiền bạc nữa. Anh vẫn đi làm đều, vẫn cố gắng làm thêm, tôi biết anh đang muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng giữa chúng tôi, có một khoảng lặng rất lớn – không cãi vã, không giận dỗi, chỉ là không còn tin tưởng như trước.
Giá vàng vẫn tiếp tục tăng, mỗi lần nghe tin, tôi lại thấy tim nhói lên. Mỗi con số trên bảng giá là một lần nhắc tôi nhớ về thứ kỷ niệm bị đánh đổi vì lòng tin đặt sai chỗ. Có lúc, tôi tự hỏi: nếu ngày ấy tôi đồng ý bán vàng để cùng anh mua xe mới, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, vấn đề không nằm ở vàng – mà ở chỗ, người ta đã chọn nói dối thay vì cùng nhau đối diện.
Giờ đây, mỗi tối, khi tắt đèn, tôi vẫn nghe tiếng Tuấn thở dài thật khẽ bên cạnh. Có lẽ anh cũng đang dằn vặt. Tôi không biết rồi chúng tôi sẽ đi đến đâu – tha thứ hay xa nhau – chỉ biết rằng, từ một chiếc hộp nhỏ trong tủ, tôi đã học được bài học lớn về niềm tin. Và giữa những ngày vàng tăng từng giờ, tôi chợt nhận ra: thứ đáng giá nhất, đôi khi không phải là vàng – mà là lòng người.
(Tâm sự của độc giả)




































