Nhà tôi có 5 anh chị em, trong đó có mỗi anh Chiến là sống gần bố mẹ, còn chúng tôi đều làm ăn xa. Mọi người đều nghĩ là tuổi già của ông bà sẽ được nương tựa vào người con ở gần nhưng đến khi mẹ tôi mất thì mọi chuyện mới bắt đầu sáng tỏ.
Một lần, tôi về thăm bố, thấy ông nằm trên giường giọng nói yếu ớt, miệng luôn kêu đói khát khiến tôi rất bất ngờ. Vợ tôi vội ra chợ mua cho ông tô cháo, còn tôi ở nhà lấy nước cho bố uống, khi ăn uống xong thì sức khỏe của ông mới dần tỉnh lại. Bố kể về sự bạc bẽo của vợ chồng anh Chiến.
Nhà bố và anh Chiến cách nhau 300m nhưng cả tháng anh chị mới qua thăm ông 1 lần. Khi bố bị bệnh, gọi điện cho anh chị nhưng 2 người chỉ qua hỏi han vài câu, rồi mất hút. Dù người mệt mỏi, đầu óc choáng váng nhưng bố vẫn cố gượng dậy để nấu ăn và vệ sinh cá nhân.
Ngay khi biết tình hình của bố, tôi quyết định chuyển về quê chăm sóc ông. Sau khi biết tôi về chăm sóc bố thì các em đồng loạt gửi tiền về mua thức ăn và trả công. Chỉ có vợ chồng anh Chiến là không góp tiền, cũng như không chăm sóc ông.
Tôi nói nếu anh chị không chăm lo cho bố thì sau này ông mất đừng đến chịu tang bởi vì không xứng đáng là con của bố mẹ. Anh ấy nói tôi là em, chẳng có quyền hành gì mà ngăn cấm anh cả.

Ảnh minh họa
Suốt 2 năm qua, 1 mình tôi chăm sóc bố. Những lúc ông bệnh nặng phải nhập viện, tôi gọi điện cho vợ chồng anh Chiến đi chăm sóc nhưng anh chị đều nói bận công việc, không thể lo cho bố được. Sự thờ ơ của anh đối với bố khiến tôi tức giận.
Khi bố bệnh anh chị không đoái hoài đến, lúc ông mất thì vợ chồng anh Chiến có mặt ngay lập tức. Tôi không chấp nhận sự hiện diện của 2 con người bất hiếu đó nên quyết không cho vào chịu tang bố.
Thấy tôi và anh Chiến cãi nhau lớn trong đám tang bố, chị dâu lo sợ bị mất mặt với bạn bè và người thân nên đã quỳ trước bàn thờ bố, cầu xin tha lỗi và nói sẽ chi toàn bộ tiền tang lễ cho ông.
Cuối cùng chị dâu cũng nhận ra được sự ích kỷ và bất hiếu của 2 người nên đã dùng tiền để sửa chữa lỗi lầm gây ra.
Một tháng nay, ngày nào chị dâu cũng 3 lần bê cơm qua cúng bố, chị thấy rất hối hận vì đã đối xử không tốt với bố khi còn sống. Thế nên bây giờ chị muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Lúc bố còn sống không cho ăn, bây giờ ông mất rồi mới được con dâu chăm chút. Tôi không biết việc làm của chị ấy có đáng được ghi nhận không nữa?