Tôi vừa kết hôn hồi tháng 10, tính đến nay vừa tròn 4 tháng. Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng. Nhà ngoại không quá xa, cách 30km nhưng vì công việc bận rộn, được nghỉ mỗi ngày chủ nhật nên tôi rất ít về thăm nhà.
Ba tôi mất 4 năm trước vì bệnh ung thư. Tôi là con lớn, sau còn em trai đang học đại học. Nhà neo người nên lúc yêu đương tôi luôn cân nhắc không muốn lấy chồng xa.
Thực ra, lấy chồng 30km tôi thấy cũng không gần. Nhưng mẹ tôi động viên, chỉ cần tôi chọn đúng người, hôn nhân hạnh phúc, xa mấy mẹ cũng an lòng, huống gì chỉ đi xe máy hơn một giờ đồng hồ là tới.
Chồng tôi khi yêu cũng hứa, cưới rồi sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm mẹ. Nhưng nàng dâu mới về nhà chồng, cả tuần đi từ sáng đến tối, chỉ nghỉ ngày chủ nhật, tôi cũng muốn phụ giúp mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, chợ búa cơm nước.
Mẹ hay gọi điện nói mẹ khỏe, nếu chỉ về chơi thì không cần thiết, đi lại xe cộ nguy hiểm, mẹ không an tâm.
Ngày thường thì không sao, nhưng những ngày Tết gần kề, tôi bỗng suy nghĩ nhiều hơn. Kể từ khi không còn ba, nhà có 3 mẹ con vẫn thấy buồn, thấy ít.
Mỗi lần năm hết Tết đến, vào đêm giao thừa, nghe hàng xóm hân hoan chúc tụng, mẹ lại lặng lẽ đứng trước ban thờ ngắm ảnh ba, lòng tôi như quặn thắt.
Sự tâm lý của mẹ chồng khiến nàng dâu mới vô cùng xúc động (Ảnh minh họa: iStock).
Năm nay, tôi lấy chồng rồi, chỉ còn mẹ và em, nhà sẽ vắng người hơn, Tết sẽ buồn hơn. Em út là con trai, chắc khó hiểu hết những tâm tư của mẹ. Nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn bật khóc vì thương.
Là thân con gái, "lấy chồng thì phải theo chồng", dù muốn hay không cũng phải làm tròn bổn phận làm dâu với nhà chồng trước đã. Mẹ vẫn thường nhắc tôi như vậy, tôi biết vậy mà sao vẫn thấy ngậm ngùi.
Mấy hôm trước, tôi hỏi chồng, ngày nào thì hai đứa về Tết ngoại? Chồng bảo, ăn Tết ở nội hết mùng 1, đi chúc tết hết anh em họ hàng, sáng mùng 2 sẽ về ngoại sớm. Tôi thấy chồng tính như vậy cũng hợp lý nên không ý kiến gì thêm.
Hôm qua, lúc hai mẹ con ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, mẹ chồng hỏi tôi công ty nghỉ Tết ngày nào? Tôi bảo mẹ, công ty cuối năm nhiều việc, chắc tới tận ngày 27 tháng Chạp mới được nghỉ. Tiện mẹ hỏi chuyện nghỉ Tết, tôi dè dặt nói rằng, vợ chồng tôi tính sáng mùng 2 về Tết ngoại.
Mẹ chồng nghe xong liền nói: "Sao phải đợi đến sáng mùng 2? 27 con nghỉ Tết, thêm vài ngày giúp mẹ đi chợ sắm sửa, tối 29 nhà mình ăn bữa cơm tất niên. Sau đó, cho hai đứa về đón giao thừa với bà ngoại".
Nghe mẹ chồng nói, tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Dù gì đây cũng là Tết đầu tiên tôi làm dâu, nếu về đón Tết bên ngoại, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi làm gì phật ý nhà chồng. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy khó coi, nói nọ nói kia. Tôi thương mẹ, thương em, nhưng không thể không nghĩ cho chồng và gia đình chồng được.
Mẹ hiểu ý tôi, thủ thỉ như tâm sự: "Mẹ cũng có con gái, Tết nhất mẹ cũng rất mong nó về, nhưng nhà chồng chị con khó tính, năm về năm không. Mẹ con cũng như mẹ thôi, không khác gì cả.
Nhà mình còn bố còn mẹ, mẹ con chỉ có một mình. Niềm vui của mẹ con bây giờ chính là các con. Ăn Tết ở đâu quan trọng gì, quan trọng là tâm lý thoải mái, tinh thần vui tươi là được, đúng không?".
Tôi nhìn mẹ chồng, rơm rớm nước mắt. Nếu không phải hai tay đang dính đầy bọt xà phòng, tôi đã ôm mẹ chồng vì quá xúc động.
Người ta vẫn nói: "Có được chồng tốt thì ấm tấm thân, có được mẹ chồng tốt thì ấm từ chân tới đầu".
Là con gái, chỉ có thể chọn chồng, ít ai chọn bố mẹ chồng, sướng hay khổ cũng "trong nhờ, đục chịu". Nhưng nếu mẹ bố mẹ chồng đã thương tôi nhiều như vậy, tôi nhất định sẽ không bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng.
Theo Dân Trí