Ngày yêu Tuấn, Thu thừa biết anh là đứa con hiếu thảo, 1 tý mẹ 2 tý mẹ, cái gì anh cũng nói phải hỏi ý kiến mẹ. Nhưng Thu cứ nghĩ đó là 1 đức tính tốt, anh tuy giàu có nhưng lại không ăn chơi đua đòi như những người khác nên cô yên tâm rằng đây sẽ là người đàn ông mình nương tựa cả đời.
Ngờ đâu, đến ngày cưới, con người thật của chồng mới thể hiện hết khiến Thu như sốc ngất vì quá choáng.
Sau khi khách khứa về hết, 2 vợ chồng Tuấn đi vào trong phòng tân hôn. Thu cởi váy ra rồi ôm chầm lấy anh:
- Cuối cùng ngày này cũng đến, anh đã thuộc về em rồi.
Tuấn bế phốc vợ lên giường đặt xuống rồi cũng lột sạch đồ trên người. Anh hôn lên môi vợ cuồng nhiệt rồi nói:
- Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, anh thề đó. Nào, giây phút anh mong chờ tới rồi.
Nói xong, anh lao vào vợ sung sướng khiến cô hét lên.
Nào ngờ đúng lúc đó mẹ chồng đập cửa thình thịch:
- Này, 2 đứa làm gì mà la o ó thế, hàng xóm lại cười cho bây giờ.
Thu ngại quá không dám mở miệng, còn Tuấn thì đáp:
- Dạ, chúng con sẽ nhẹ nhàng.
Ngờ đâu, mẹ anh nói:
- Muộn rồi đấy, thôi đi ngủ đi có làm gì thì mai làm.
Tuấn bỗng cụt hứng ngồi phịch xuống giường:
- Thế thôi vậy, để mai.
Thu ngớ người nhìn chồng:
- Mẹ nói thế mà anh cũng làm theo á? Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng nghe lịch của mẹ à? Là sao?
Tuấn mỉm cười:
- Thôi, thực ra anh cũng mệt thật, hết hứng rồi. Vợ ngoan ngồi đây nha.
Tưởng anh làm gì, hóa ra Tuấn ra dắt mẹ vào, thấy bà ôm theo chiếc gối, Thu sốc nặng:
- Mẹ..mẹ ôm gối đi đâu đây ạ?
Mẹ Tuấn thản nhiên đáp:
- Thì ngủ chứ đi đâu.
Thu bàng hoàng nhìn chồng để nghe anh giải thích, Tuấn liền gãi đầu:
- Không có mẹ anh không ngủ được, từ nhỏ đến giờ như thế nó quen rồi. Mẹ nằm bên cạnh anh, không nằm giữa đâu em đừng lo.
Thu nghe xong suýt ngất ra sàn:
- Lại có..cả..chuyện thế này sao?
Cô như không tin vào tai mình, Tuấn liền ôm mẹ nói:
- Bình thường mà mẹ nhỉ, 3 chục năm nay con vẫn ngủ với mẹ, giờ không có mẹ làm sao con sống nổi.
Mẹ anh liền nựng má con trai:
- Cha bố anh.
Thu ngồi đó mà muốn buồn nôn, thấy mẹ Tuấn lên giường nằm ngủ, Thu trố mắt nhìn, Tuấn kéo cô xuống nhưng cô giật tay ra:
- Anh đi mà ngủ, tôi không thể ngủ kiểu này được. Làm gì có chuyện vớ vẩn hài hước thế này chứ, thật không tin nổi.
Tuấn bực mình đứng lên:
- Em điên à? Có gì đâu mà, mẹ chứ có phải người lạ đâu.
Mẹ Tuấn cũng chêm vào:
- Con yêu nó mà chả hiểu gì về nó hết, đúng là..phải học nhiều con ạ.
Thu liền nổi giận vào xếp ngay quần áo rồi tuyên bố:
- Tôi không thể sống được kiểu này, tôi và anh không hợp nhau, ly hôn đi.
Nghe vậy Tuấn sốc nặng, vừa cưới xong lai ly hôn, nhưng anh vẫn nhất quyết không cho rằng việc ngủ cùng mẹ là có gì sai trái. Thu phải làm gì bây giờ? Cô không thể tin được ông chồng 30 tuổi của mình lại là 1 đứa trẻ lúc nào cũng cần có mẹ thế này.
Theo Gia Đình Việt Nam