Tôi là mẹ đơn thân, từng bị tai nạn lao động nên nghỉ hưu mất sức sớm. Mỗi tháng vài triệu tiền trợ cấp, chi tiêu dè sẻn từng đồng. Con gái tôi là đứa trẻ mà tôi nuôi một mình từ năm nó 3 tuổi lại may mắn gặp được chồng tử tế, gia đình nhà chồng danh giá mà vẫn đối xử với mẹ con tôi đầy tôn trọng. Chính vì thế, tôi luôn dặn con: "Mình nghèo nhưng phải lễ phép, khiêm nhường. Nghèo chứ không được hèn".
Mới đây, nhà thông gia cưới con trai út, có mời tôi dự. Con gái dúi vào tay tôi hai triệu bảo: "Mẹ cứ sang ăn cỗ, đừng ngại".
Nhưng tôi không lấy. Tôi không muốn dùng tiền của con để thể hiện "thể diện". Tôi gom góp, cuối cùng chỉ có đúng 1 triệu.
Một triệu với người khác chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với tôi là cả tuần thuốc thang.
Hôm dự tiệc, tôi ăn mặc chỉnh tề đơn giản, chỉ sợ người ta nhìn mà nghĩ con gái tôi lấy chồng kém môn đăng hộ đối. Nhà thông gia là biệt thự sân vườn, khách khứa đông, nhìn ai cũng sang trọng, tôi tự dưng thấy bàn tay mình run run khi nắm cái phong bì.
Kết thúc cỗ, tôi lén rút phong bì ra hành lang đưa cho bà thông gia. Tính tôi vậy, cứ phải đưa tận tay mới yên tâm.
Không ngờ bà ấy đẩy lại ngay, nhẹ nhưng dứt khoát: "Bà sang là nhà tôi mừng lắm rồi, cảm ơn tấm lòng của bà còn tiền tôi không nhận đâu".
Tôi lúng túng muốn độn thổ. Tôi sợ người ta nghĩ tôi mừng ít nên bị trả lại. Tôi sợ cảnh xấu hổ này lọt vào mắt bao người nên gượng gạo thuyết phục.
Bà ấy vẫn nhất quyết lắc đầu, ánh mắt vừa kiên định vừa thương cảm. Tôi chưa biết nói sao thì ông thông gia bước tới, nhìn hiểu ngay tình hình kéo chúng tôi ra sau sảnh.
Ông ấy bảo: "Chị đến là quý rồi. Nhà tôi biết hoàn cảnh nhà chị. Tiền bạc không quan trọng. Chị giữ lại để lo sức khỏe. Chúng tôi trân quý tình cảm của chị dành cho các cháu".
Ông nói câu nào tôi nghèn nghẹn câu đó. Bao nhiêu lo lắng, xấu hổ trong lòng như được ai gỡ ra từng chút.
Khi tôi chuẩn bị về, chú rể - em chồng của con gái tôi cười nói an ủi: "Bác ơi, cháu nghe chị H. nói bác khéo tay lắm. Hôm nào bác làm ít bánh giò chay cho cháu xin mấy cái mang biếu nhà vợ nhé. Mẹ vợ cháu ăn chay trường thích món ấy lắm".
Tôi bật cười trong khi mắt cay xè. Trên đường về, tôi vừa đi vừa gạt nước mắt, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.
Tôi mừng cho con gái mình, nó đã chọn đúng nơi gửi gắm cuộc đời. Gia đình người ta giàu có nhưng cái giàu đẹp nhất là tấm lòng.
Còn tôi, một người mẹ đơn thân với đồng lương hưu ít ỏi, hôm nay cảm thấy mình không hề thấp kém. Một triệu có thể nhỏ, nhưng tình nghĩa thì không ai cân đo bằng tiền được.



































