Tôi từng nghĩ năm nay mình sẽ là người “mất Tết” đúng nghĩa.

Tôi không về được nhà ngoại, không dám mua sắm gì nhiều, cũng chẳng có tâm trạng dọn dẹp hay háo hức như mọi năm. Tất cả bắt đầu từ việc công ty thông báo cắt thưởng, chồng tôi lại vừa bị giảm lương, còn khoản nợ sửa nhà thì đến hạn.

Chúng tôi đã bàn với nhau rất thẳng thắn: năm nay cố gắng tiết kiệm tối đa, coi như Tết chỉ là mấy ngày nghỉ ở nhà. Tôi cũng tự nhủ thôi thì qua được năm nay đã là may.

Nhưng đúng lúc tâm trạng chạm đáy nhất, tôi nhận được một tin nhắn lúc gần 1h sáng.

Người gửi là chị trưởng phòng của chồng tôi. Nội dung rất ngắn: “Em nhắc H. sáng mai họp gấp để chốt danh sách thưởng Tết đặc biệt. Trường hợp của H. ưu tiên hàng đầu đấy, có tin vui mà gọi mãi chồng em chả được”.

52-11512360-102619-1770003203435-1770003203622175787656.jpg

Ảnh minh họa

Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, tim đập thình thịch. Tôi lay chồng dậy. Anh ngơ ngác nhìn màn hình, rồi im lặng rất lâu.

Hóa ra suốt mấy tháng nay, ngoài công việc chính, anh còn âm thầm xử lý một dự án tồn đọng mà nhiều người né tránh. Đó là phần việc rủi ro cao, áp lực lớn, làm xong thì không ai hứa hẹn gì, nhưng nếu bỏ thì cả phòng chịu trách nhiệm. Cũng may mà tôi có đi cafe với chị trưởng phòng mấy lần nên chị em có tí thân thiết.

Anh không kể với tôi vì sợ tôi lo. Sáng hôm sau, chồng tôi đi họp. Đến trưa anh gọi về, giọng vẫn rất bình tĩnh nhưng tôi nghe rõ sự run rẩy quen thuộc mỗi khi anh cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tiền thưởng Tết được duyệt. Con số đủ để chúng tôi trả hết khoản nợ, lo Tết tươm tất, thậm chí còn dư một chút phòng thân.

Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất lại là câu nói của sếp anh mà anh kể lại sau đó. Anh ta nói năm mới sẽ rất khó khăn, nếu chọn gắn bó thì xác định cùng nhau chiến đấu, có thể là làm không lương 2-3 tháng. Nếu may mắn thành công với dự án lớnthì có thể được thưởng 3-4 tháng lương

Tôi ngồi lặng đi. Hóa ra những bữa cơm tôi nấu vội, những lần tôi im lặng khi thấy anh căng thẳng, những lúc tôi chủ động cắt bớt chi tiêu… đều không vô hình như tôi từng nghĩ.

Tết này, nhà tôi vẫn không rình rang. Nhưng tôi không còn cảm giác “mất Tết” nữa.

Chỉ một tin nhắn gửi nhầm lúc 1h sáng, tôi mới hiểu: Có những lúc tưởng như bế tắc, thật ra chỉ là mình chưa nhìn thấy mặt còn lại của sự cố gắng.

Và đôi khi, thứ lật ngược tình cảnh không phải phép màu, mà là việc có người âm thầm gánh phần khó nhất cho mình, trong im lặng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022