Người ta thường bảo: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", và ngọn lửa trong căn bếp chính là linh hồn của cái tổ ấm ấy. Tôi đã từng tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Tôi tin rằng chỉ cần mình nấu những bữa cơm ngon, canh ngọt, biết vun vén và chờ đợi, thì dù chồng có đi đâu, làm gì, cuối ngày anh cũng sẽ quay về. Nhưng cuộc đời không như là mơ, và sự thật thì nghiệt ngã hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Tròn một tháng nay, chồng tôi không ăn cơm nhà.
Những ngày đầu, lý do anh đưa ra rất hợp lý. Cuối năm, công ty chạy dự án, sếp ép doanh số, những cuộc tiếp khách triền miên. Là một người vợ, tôi không thể ích kỷ đòi hỏi anh phải về đúng 7 giờ tối khi gánh nặng kinh tế đang đè lên vai anh. Tôi thông cảm, tôi nhẫn nhịn. Nhưng sự thông cảm ấy dần trở thành một thói quen đáng sợ.
Mỗi chiều, tôi vẫn đi chợ, vẫn chọn những miếng thịt tươi nhất, mớ rau ngon nhất. Tôi nấu nướng, bày biện ra mâm, đậy lồng bàn cẩn thận và ngồi chờ. 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ tối. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn nhà rộng thênh thang nghe chói tai đến lạ. Rồi tin nhắn quen thuộc hiện lên: "Anh về muộn, em ăn trước đi" hoặc "Anh ăn với đối tác rồi".
Có những hôm, mâm cơm tôi nấu còn nguyên vẹn, không ai đụng đũa. Tôi hâm đi hâm lại đến mức rau nát nhừ, thịt khô khốc, rồi cuối cùng đổ tất cả vào sọt rác. Cảm giác đổ bỏ công sức và tình cảm của mình đi, nó chua xót lắm. Tôi tự hỏi, liệu anh có biết ở nhà vợ đã chờ đợi thế nào không? Hay với anh, ngôi nhà này giờ chỉ là cái trọ để về ngủ lúc nửa đêm?
Đỉnh điểm là tối hôm qua. Hôm ấy là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đã xin về sớm, nấu một bữa thịnh soạn với những món anh thích nhất: sườn xào chua ngọt, canh cua mồng tơi. Tôi nhắn tin từ chiều: "Hôm nay anh về sớm nhé, em có bất ngờ". Anh chỉ "đã xem" và không trả lời.
Đến 8 giờ tối, tôi gọi điện. Thuê bao. Lòng nóng như lửa đốt, tôi sợ anh gặp chuyện gì trên đường. Tôi khoác vội cái áo, định chạy xe đến công ty anh xem sao. Trời lất phất mưa, đường phố loang loáng ánh đèn.
Và rồi, ngay ở ngã tư cách nhà chưa đầy 3 cây số, tôi nhìn thấy xe của anh. Không phải ở công ty, cũng không phải ở một nhà hàng sang trọng tiếp khách nào cả. Xe anh dựng trước một quán phở bò bình dân, nhỏ xíu và lụp xụp.

Ảnh minh họa
Tôi tấp xe vào lề, nấp sau gốc cây già, tim đập thình thịch. Tôi thấy chồng mình đang ngồi đó, nhưng không phải một mình. Đối diện anh là một người phụ nữ lạ, ăn mặc giản dị, đang gắp từng cọng hành từ bát của anh sang bát cô ta. Cái cách họ ăn uống không giống đối tác bàn công việc, cũng chẳng giống bạn bè xã giao.
Anh vừa ăn vừa cười – nụ cười thoải mái và rạng rỡ mà cả tháng nay tôi không nhìn thấy khi anh ở nhà. Anh ân cần lấy giấy lau đũa cho cô ấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không gian xung quanh như thu gọn lại chỉ còn hai người. Bát phở nóng hổi bốc khói nghi ngút, đối lập hoàn toàn với mâm cơm nguội ngắt, cô đơn tôi để ở nhà.
Hóa ra, anh không bận. Anh cũng không chán cơm. Anh chỉ chán ăn cơm với tôi. Hóa ra, những lý do "tiếp khách", "họp muộn" chỉ là tấm màn che đậy cho việc anh đã tìm thấy một "bếp lửa" khác ấm áp hơn, nơi anh được là chính mình, được vui vẻ mà không cần phải đóng vai một người chồng mẫu mực nhưng vô cảm.
Tôi đứng đó, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau mặn chát. Tôi không lao vào đánh ghen, cũng không làm ầm ĩ. Chân tôi như đeo chì, không nhấc nổi. Sự thật phơi bày trước mắt khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Cái đau đớn nhất không phải là thấy chồng đi cùng người khác, mà là nhận ra sự hiện diện của mình, sự hy sinh của mình trong suốt thời gian qua là vô nghĩa. Mâm cơm tôi nấu có ngon đến mấy cũng không bằng một bát phở vỉa hè, bởi người ăn cùng không còn muốn ngồi chung mâm với mình nữa.
Tôi lặng lẽ quay xe về nhà. Nhìn mâm cơm kỷ niệm ngày cưới vẫn nằm im lìm trên bàn, tôi bình thản dọn tất cả đổ đi. Không một chút tiếc nuối. Đêm đó, anh về lúc 11 giờ, người nồng nặc mùi thuốc lá (hay là mùi để át đi mùi lạ?). Anh hỏi: "Em ngủ chưa?". Tôi nằm quay lưng lại, đáp gọn lỏn: "Ngủ rồi".
Sáng nay, tôi không dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh như mọi khi. Tôi trang điểm, mặc bộ váy đẹp nhất và ra khỏi nhà trước anh. Tôi nhận ra, níu giữ một người đàn ông bằng dạ dày là cách làm ngu ngốc nhất khi trái tim họ đã lạc nhịp. Chấp nhận sự thật tuy cay đắng, nhưng ít nhất, tôi sẽ không còn phải ngồi chờ bên mâm cơm nguội lạnh thêm một ngày nào nữa.
* Tâm sự của độc giả




































