Có những gia đình nhìn từ bên ngoài vào luôn được đánh giá là “êm ấm”: bố mẹ không cãi vã lớn tiếng, không bạo lực, không đổ vỡ, bữa cơm vẫn đủ người, ngày lễ Tết vẫn quây quần. Thế nhưng lạ thay, khi con cái lớn lên, trưởng thành, khoảng cách giữa họ và bố mẹ lại ngày một xa. Con ít gọi điện, ít chia sẻ, về nhà thì cảm thấy gượng gạo, thậm chí có người cố tình né tránh việc ở gần cha mẹ càng lâu càng tốt. Không có mâu thuẫn cao trào nào xảy ra, nhưng sự xa cách lại âm thầm lớn dần. Vì sao lại có những gia đình như vậy?

Thứ nhất, bởi tình cảm trong gia đình chỉ tồn tại ở mức “tròn vai” chứ không thật sự kết nối. Nhiều bố mẹ rất có trách nhiệm: đi làm nuôi con ăn học, lo đủ áo quần, tiền bạc, trường lớp. Nhưng trách nhiệm không đồng nghĩa với gắn bó cảm xúc. Con lớn lên trong một gia đình mà ở đó, bố mẹ hoàn thành vai trò người lớn, còn con hoàn thành vai trò đứa trẻ ngoan, nghe lời, nhưng lại thiếu những cuộc trò chuyện thật sự, thiếu sự lắng nghe và chia sẻ. Mối quan hệ ấy giống như hai đường thẳng song song: không va chạm, không mâu thuẫn, nhưng cũng chẳng giao nhau. Khi trưởng thành, con không ghét bố mẹ, nhưng cũng không thấy cần phải gần.

Thứ hai, nhiều gia đình quá đề cao sự yên ổn, né tránh xung đột đến mức kìm nén cảm xúc. Bố mẹ không cãi nhau trước mặt con, không to tiếng, không tranh luận. Nghe thì có vẻ lý tưởng, nhưng trong thực tế, việc né tránh xung đột thường đi kèm với việc né tránh cả cảm xúc thật. Con không được thấy bố mẹ bộc lộ buồn – vui – giận – tổn thương một cách lành mạnh, cũng không được phép thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình. Dần dần, con học cách im lặng, giấu suy nghĩ, và coi gia đình là nơi “an toàn về hình thức” nhưng không an toàn để nói thật lòng. Khi đã quen với sự im lặng đó, khoảng cách là điều tất yếu.

Thứ ba, tình yêu trong những gia đình này thường mang tính điều kiện và định hướng. Bố mẹ không mắng mỏ, không hà khắc, nhưng luôn có một khuôn mẫu vô hình: con ngoan thì được công nhận, con làm đúng thì được khen, con lệch khỏi mong đợi thì bị thất vọng, dù thất vọng ấy không được nói ra. Ánh mắt, thái độ, sự im lặng của bố mẹ đôi khi còn nặng nề hơn cả lời trách mắng. Con lớn lên với cảm giác phải “đúng” để được yêu, phải thành công để không làm bố mẹ buồn. Khi trưởng thành, con mệt mỏi với việc luôn phải gồng mình trong vai một đứa con lý tưởng, nên vô thức chọn cách ở xa.

1000020575-1769950944017653044963-1769956393970-17699563942072065600964.jpg

Thứ tư, nhiều bố mẹ yêu con nhưng không tôn trọng ranh giới cá nhân. Họ quan tâm quá mức, hỏi han quá sâu, can thiệp vào mọi quyết định với lý do “vì con”. Khi con còn nhỏ, sự kiểm soát này có thể được chấp nhận. Nhưng khi con lớn, nó trở thành áp lực. Con không cãi, không chống đối, vì gia đình không hề có mâu thuẫn lớn. Con chỉ lặng lẽ rút lui. Xa bố mẹ là cách duy nhất để con được là chính mình, được tự do thở mà không phải giải thích hay làm vừa lòng ai.

Thứ năm, có những gia đình thiếu sự công nhận cảm xúc của con. Bố mẹ không làm điều gì sai nghiêm trọng, nhưng thường xuyên phủ nhận cảm xúc: “Có gì đâu mà buồn”, “Bố mẹ khổ thế này còn chưa kêu”, “Chuyện nhỏ xíu thôi mà”. Những câu nói ấy vô tình dạy con rằng cảm xúc của mình là không quan trọng. Con học cách không chia sẻ, không tâm sự, không mong được thấu hiểu. Đến khi trưởng thành, con không còn nhu cầu tìm về bố mẹ để nói chuyện, bởi trong tiềm thức, đó chưa bao giờ là nơi con được lắng nghe.

Cuối cùng, sự xa cách không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ tổn thương lớn, mà đôi khi đến từ sự thiếu ấm áp kéo dài. Không cãi vã, không bi kịch, nhưng cũng không có những khoảnh khắc gần gũi thật sự: cái ôm đúng lúc, lời động viên khi con yếu lòng, sự đồng hành khi con hoang mang. Gia đình tồn tại như một mái nhà, chứ chưa hẳn là một điểm tựa tinh thần. Khi con lớn, thế giới bên ngoài cho con nhiều không gian và sự thấu hiểu hơn, việc con chọn xa nhà là điều dễ hiểu.

Những gia đình như vậy không phải là gia đình xấu. Bố mẹ không sai, con cái cũng không vô ơn. Chỉ là giữa họ thiếu đi sự kết nối cảm xúc đủ sâu. Và đôi khi, điều khiến con cái muốn ở gần bố mẹ không phải là một gia đình không mâu thuẫn, mà là một gia đình nơi cảm xúc được nhìn thấy, được tôn trọng và được yêu thương một cách vô điều kiện.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022