Tôi chưa từng nghĩ một môn thể thao “trendy” như Pickleball lại có thể trở thành bước ngoặt trong công việc và cả mối quan hệ nơi công sở. Với tôi, sân Pickleball ban đầu chỉ là chỗ để thư giãn, vận động nhẹ sau giờ làm. Thế nhưng chỉ một pha bóng tưởng như vô tình, cả phòng tôi đã bị cuốn vào một chuỗi ngày căng thẳng đến mất ngủ.

Hôm đó, công ty tổ chức một buổi giao lưu cuối tuần. Sếp tôi – anh H., vốn là người rất mê Pickleball nhiệt tình rủ cả phòng tham gia. Ban đầu, mọi người khá hào hứng, nghĩ chỉ là giải trí. Nhưng đúng đến trận đôi giữa tôi và chị đồng nghiệp đối đầu với sếp cùng một nhân viên mới, drama bắt đầu.

Trong một pha giằng co, tôi đánh một cú smash (cú đập bóng mạnh xuống sân) tưởng như bình thường. Không may bóng lao thẳng vào người sếp. Mọi người ồ lên, còn tôi thì hoảng hốt xin lỗi liên tục. Sếp cười xòa, nói: “Không sao đâu, thể thao mà!”, rồi vẫn tiếp tục thi đấu như không có chuyện gì.

03018-1755687003503800656201-1755709323425-175570-0-0-406-650-crop-17557093474541212561928-1756741560188-17567415608381850986348-1756786563476-17567865635541378142396.jpg

Ảnh minh họa

Nhưng bầu không khí sau đó thì khác hẳn. Tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp. Một vài người thì thầm: “Ông H. vốn khó tính, liệu có bỏ qua thật không?”. Buổi chơi kết thúc, ai về nhà nấy, tưởng thế là xong.

Không ngờ sang hôm sau, phòng tôi bỗng rộ tin: sếp có vẻ không hài lòng, cho rằng cú đánh đó “có ẩn ý”. Nghe đâu chính nhân viên mới đi đôi với sếp đã thì thầm rằng tôi “cố tình thể hiện”. Tin đồn lan nhanh, khiến cả phòng chia phe: một số người tin tôi vô tình, số khác lại lo sợ tôi sẽ bị “đì” trong những dự án tới.

Những ngày sau đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần họp phòng, ánh mắt sếp dường như lạnh hơn, lời nhắc nhở cũng gắt gao hơn. Tôi bắt đầu thấy mất ngủ vì không biết mọi việc sẽ đi xa đến đâu. Đồng nghiệp thân thì khuyên tôi nên chủ động mua quà xin lỗi sếp, người khác lại bảo: “Càng giải thích càng dễ bị hiểu nhầm, cứ im lặng mà làm việc”.

Tôi phân vân khôn cùng. Chỉ một cú đánh vô tình, vậy mà kéo cả phòng tôi vào vòng xoáy căng thẳng. Thậm chí có đồng nghiệp còn nhắn riêng: “Nếu cậu mà bị trượt cơ hội thăng tiến thì chắc cũng từ trận Pickleball hôm ấy thôi”.

Giờ ngồi viết những dòng này, tôi vẫn chưa biết mình nên chọn cách nào: Tiếp tục chứng minh sự trong sạch bằng nỗ lực công việc, hay tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với sếp? Chỉ thấy một điều rõ ràng, đôi khi, một trận Pickleball không đơn thuần chỉ là thể thao, mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất nơi công sở. Mà đúng là không khéo léo lại mất việc như chơi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022