Tôi lấy vợ được gần 8 năm. Nhà vợ có 3 anh em: 2 anh trai và vợ tôi là gái út. Ngày cưới, tôi cũng thấy rõ bố mẹ vợ có phần thiên vị con trai, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều. Chỉ đến khi ông bà quyết định chia đất, tôi mới hiểu hết. 2 anh trai mỗi người một mảnh to đẹp, còn vợ tôi thì chẳng được nhắc đến. Hôm ấy, vợ tôi lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn bố mẹ trao giấy tờ cho các anh mà như bị bỏ rơi. Tôi ôm vai an ủi: "Thôi em, mình sống bằng sức mình, đừng nghĩ nhiều", nhưng trong lòng, tôi cũng thấy bất công.
Bao năm qua, vợ chồng tôi thuê trọ, dành dụm từng đồng để mong mua được căn nhà nhỏ. Trong khi đó, 2 ông anh vợ ung dung xây nhà khang trang nhờ đất bố mẹ chia. Vợ tôi ít khi than, chỉ đôi lúc buột miệng: "Nếu lúc ấy bố mẹ nghĩ đến em một chút thì giờ đỡ khổ hơn". Nghe thế, tôi thấy nghẹn nhưng rồi cả hai lại im lặng, cắm cúi làm việc, coi như số phận bởi bố mẹ tôi nghèo, chẳng có gì để cho, thế thì sao dám đòi công bằng.
Mấy tháng gần đây, bố vợ phát bệnh nặng, phải nhập viện liên tục. Tiền thuốc men đội lên chóng mặt. Lúc đầu, ông bà còn xoay xở, sau thì cạn kiệt. Hai anh trai vợ lần lượt viện cớ thoái thác, người thì bảo làm ăn thua lỗ, người thì than đang gánh con cái ăn học. Mẹ vợ quay sang gọi điện cho chúng tôi, giọng nặng nề: "Các con thương bố, góp tiền lo chạy chữa chứ ông không trụ nổi đâu".

Ảnh minh họa
Nghe xong, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi thương ông nhưng nghĩ lại chuyện đất cát, máu nóng trong người cứ dồn lên. Ngày ông khoẻ mạnh, con gái chẳng có phần, đến lúc ông bệnh, lại quay sang trông vào con gái và con rể. Cái cảm giác bất công khiến tôi nghẹn họng, tôi nói với vợ: "Anh không phải người vô tâm nhưng nghĩ lại thấy chát lắm. Lúc chia của thì em đâu được gì, giờ hoạn nạn lại gọi em lo thay cho các anh trai, em thấy có vô lý không?".
Vợ tôi lặng người, nước mắt cứ rơi, cô ấy thương bố, muốn lo lắng nhưng cũng thấy đau. "Dù sao cũng là bố em… bỏ mặc sao đành hả anh?", cô ấy run run nói. Tôi nhìn mà xót, nếu tôi cứng rắn, sẽ khiến vợ tổn thương nhưng nếu tôi đồng ý, liệu có phải chúng tôi cứ mãi gánh thay phần của 2 ông anh kia?
Mấy hôm nay, mẹ vợ liên tục gọi điện thúc giục. Bà nói những câu khiến tôi thấy áy náy: "Con gái thì vẫn là con, đến lúc này bố mẹ chỉ biết trông nhờ. Các anh trai khó khăn thì các con giúp trước, sau này tính". Bố mẹ luôn có lý do để bênh con trai, còn con gái thì lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi.
Tối qua, vợ ngồi gấp quần áo, thở dài bảo tôi: "Hay mình rút ít tiền tiết kiệm đưa cho mẹ, coi như báo hiếu". Đó là số tiền hai vợ chồng chắt chiu bao năm để cố mua căn nhà nhỏ. Giờ mà rút ra, giấc mơ ấy lại trôi xa nhưng nhìn gương mặt vợ, tôi không nỡ. Tôi không biết phải làm gì nữa, có nên đồng ý để vợ rút tiền hay cứ mặc kệ bố mẹ vợ và 2 anh vợ?