Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả nhất trong nhà chồng. Vì thế, dù không sống chung với bố mẹ chồng nhưng tháng nào tôi cũng gửi 3 triệu để phụ tiền thuốc men, ăn uống cho ông bà. Em chồng học đại học, tôi cũng thường xuyên gửi tiền cho, nhất là năm cuối và khi em đi thực tập. Những khoản tiền đó, tôi chưa bao giờ tính toán, kể lể với ai vì nghĩ đó là việc cần làm.
Em chồng ra trường, tôi mua tặng em một cái latop mới để thuận tiện làm việc. Em ấy mượn váy áo, tôi sẵn sàng mua đồ mới tặng luôn. Nói chung, tôi cảm thấy mình sống hết lòng hết dạ với em chồng nói riêng và nhà chồng nói chung rồi. Nhưng hình như tôi càng tốt, chồng tôi càng nghĩ đó là điều hiển nhiên và không biết trân trọng vợ.
Tuần trước là đám cưới của em chồng. Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định tặng em chồng 10 triệu tiền mừng chứ không sắm vàng. Chồng tôi có nói phong thanh, bảo tôi nên tặng em chồng một lượng vàng hoặc ít nhất cũng là sợi dây chuyền. Tôi im lặng không nói gì cả, cũng không báo với chồng là mình chỉ mừng tiền. Thật ra, tôi đủ sức tặng em chồng những thứ ông xã nói nhưng tôi ghét thái độ của anh khi đối xử với nhà vợ nên quyết không mua vàng. Hồi em trai tôi lấy vợ, tôi định mừng cưới 1 lượng vàng thì chồng một mực bảo mừng 10 triệu thôi. Vậy thì bây giờ, tôi mừng cưới em chồng bằng số tiền mừng cưới em ruột, coi như công bằng với nhau.
Vì tiền mừng cưới em chồng mà vợ chồng tôi đang mâu thuẫn lớn. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vẫn đinh ninh chuyện tôi mừng cưới bằng vàng nên đi khoe khắp nơi. Em chồng cũng hồi hộp lắm. Đến khi tôi bước lên lễ đường, trao phong bì cho em ấy, mọi người đều ngơ ngác, bất ngờ.
Tối đó, chồng tôi giận dữ chất vấn tại sao tôi lại keo kiệt, tính toán với em chồng. Tôi bình tĩnh kể lại chuyện mình gửi tiền cho em chồng ăn học, mua laptop, cho tiền tiêu vặt hàng tháng... Như vậy đã vượt quá số tiền để sắm một lượng vàng rồi. Tôi cũng nhắc lại chuyện đám cưới của em trai mình và thái độ lúc đó của chồng tôi. Biết mình sai, chồng tôi cứng họng nhưng vẫn ôm gối ra ngủ riêng để dằn mặt vợ. Tôi kệ.
Từ đó đến nay vợ chồng tôi vẫn chưa hòa thuận lại với nhau. Tôi quyết không xuống nước xin lỗi chồng trước. Anh càng làm vậy, tôi chỉ càng bất mãn, chán chồng hơn thôi.