Tôi là Phương Thảo, 45 tuổi, mẹ đơn thân hai con – một trai, một gái. 10 năm trước, chồng bỏ đi, tôi một mình gây dựng hai cửa hàng nhỏ: một tiệm bán quần áo thời trang, một tiệm đồ ăn. Giờ, tôi có tổng cộng hơn 10 nhân viên, mỗi tháng tôi thu đều đặn gần trăm triệu – một số tiền tôi chưa từng mơ tới hồi còn trẻ. Nhưng tôi chưa từng để hai đứa con biết.
Chúng nghĩ tôi chỉ là bà mẹ tảo tần, sáng sớm mở hàng, tối mịt mới về, bán từng gói khô gà với cái áo thun. Chúng không biết sau lưng tôi là hàng trăm đơn hàng online, là tài khoản ngân hàng chẳng lúc nào dưới 9 con số.
Tôi sợ. Không phải sợ bị đòi hỏi – mà sợ các con tôi nếu biết mẹ có tiền, sẽ mất đi tinh thần cố gắng. Sẽ nghĩ mẹ giàu thì cần gì phải nỗ lực? Sẽ tiêu xài không biết giá trị từng đồng tiền khó khăn kiếm được.
Con gái lớn của tôi là đứa học giỏi, vừa nhận được học bổng du học. Một buổi tối, nó ngồi xuống cạnh tôi: "Mẹ, con được học bổng 70%, còn lại con cần tầm 200 triệu cho năm đầu. Mẹ có lo được không?".
Tôi tim thắt lại. Tôi có chứ. Thừa là đằng khác. Nhưng tôi nhìn con, chỉ hỏi: "Con có chắc là mình thật sự muốn đi không? Có thể xin thêm tài trợ hoặc vay hỗ trợ không?".
Nó nhìn tôi, hơi bất ngờ: "Mẹ… không đủ hả?".
Tôi gật, nói dối: "Mẹ cố thì được, nhưng sẽ rất vất vả. Sau này cần con hỗ trợ trả nợ".
Đêm đó, nó tìm học bổng phụ trợ, làm hồ sơ vay sinh viên. Tôi cũng cả đêm không ngủ được vì băn khoăn, nếu để con tự vay, tự trả nợ, thì con sẽ cố gắng vươn lên. Nhưng tôi có tiền mà để con phải đi vay như vậy, thật sự cắn rứt lương tâm.

Ảnh minh họa
Rồi cả con trai tôi, học hành lẹt đẹt. Vừa hết lớp 11 là đòi nghỉ học mở quán cà phê. Con nói con cần 300 triệu để lập nghiệp, mẹ có giúp được không?
Tôi chết lặng. Con không giỏi tính toán, lại hay cả tin. Cho con tiền lúc này chẳng khác nào đẩy con xuống vực nếu thất bại, huống chi còn 1 năm nữa con mới tốt nghiệp cấp 3.
Tôi hỏi: "Nếu con thất bại thì sao?"
Con đáp: "Thì con làm lại. Nhưng giờ con chán học lắm, con học không vào đầu, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc mở cửa hàng thôi".
Tôi cắn răng: "Mẹ không có tiền. Nếu con thật sự muốn làm, thì đi làm thêm, tiết kiệm, tìm người hùn vốn. Nếu con vượt qua được bước đó, mẹ sẽ tính. Nhưng con phải học hết cấp 3".
Con giận, bỏ đi. Tôi nhìn theo mà lòng như kim châm. Nhưng tôi tin nếu con kiên trì được tới cùng, con sẽ trưởng thành. Còn nếu bỏ cuộc sớm, nghĩa là con chưa đủ bản lĩnh.
Tôi không nghèo, nhưng vẫn sống như nghèo. Tôi không keo kiệt, nhưng lại chọn cách giáo dục con trong tiết kiệm.
Tôi biết, đến một ngày, tôi phải nói ra. Nhưng hôm nay vẫn chưa phải lúc. Khi nào hai con tôi đủ bản lĩnh để không gục ngã trước đồng tiền, lúc ấy, tôi sẽ kể hết.
Vì làm mẹ, đôi khi yêu con không phải là cho thật nhiều, mà là giấu đi những gì chúng chưa sẵn sàng biết.