- Chắc tao đổi sữa cho con Chin chứ sữa đang dùng đắt quá. Tao mới mua hộp phấn nền giá hơi chát nên giờ hết cả tiền mua sữa.
Các bác có tin đây là câu nói của một bà mẹ không ạ? Tôi không muốn tin nhưng nó lại phát ra từ miệng chị gái ruột của tôi.
Chị tôi lấy chồng cũng không phải là sớm nhưng lấy được ông chồng chẳng chê được vào đâu, kể cả nhà chồng cũng không có gì để chê trách luôn.
Bố mẹ chồng của chị đang định cư ở nước ngoài, ông bà đi từ lúc anh rể tôi mới hơn 10 tuổi cơ. Hai ông bà ở đấy hơn nửa đời người nên giờ quyết định ở lại luôn chứ không về Việt Nam nữa.
Anh rể thì học hết đại học nhưng công việc không thuận lợi. Trước khi lấy chị tôi thì anh vỡ nợ một lần do làm ăn thua lỗ. Lập gia đình xong anh không muốn vợ con chịu khổ nên quyết định đi xuất khẩu lao động.
Anh sang bên kia làm cũng là làm lao động chân tay thôi, mà còn là lao động nặng nhọc, có nhiều yếu tố độc hại. Thế nhưng anh vẫn cố làm thêm vài ba năm nữa vì lương ở đó khá cao.
Từ ngày anh đi nước ngoài làm ăn, anh đã dặn chị ở nhà chăm lo con cái và không cần phải đi làm. Đằng nào chị tôi đi làm công nhân cũng chẳng được là bao nhiêu thì thôi thà ở nhà trông con để anh yên tâm cày cuốc còn hơn.
Cứ thế chị tôi ở nhà chồng nuôi đã 6 năm rồi, từ lúc đẻ đứa lớn đến lúc đẻ đứa út.
Sang đến năm nay thì anh không làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang làm ở chỗ khác. Lý do là vì bên kia hại sức khỏe quá, anh chuyển sang chỗ mới môi trường an toàn hơn nhưng thu nhập cũng giảm bớt 1/3.
Tôi cũng là đứa nghỉ làm văn phòng ở nhà chồng nuôi nhưng chỉ đến năm thứ 2 khi bé nhà tôi cứng cáp, tôi lập tức mở một quán cafe nho nhỏ để kiếm thêm phụ chồng. Giờ tôi cũng bán thêm hải sản đông lạnh nữa, tiền kiếm được hàng tháng cũng kha khá.
Mấy lần tôi có rủ chị làm cùng vì công việc ngày càng tốt lên, khách đông không làm nổi nhưng chị nhất quyết không chịu. Chị bảo giờ sức khỏe yếu không làm được gì. Trong khi đó chị mới 35 tuổi chứ có phải hội người cao tuổi đâu.
Mỗi tháng, anh rể gửi về nhà 40 triệu. Riêng trả nợ cái nhà đã 10 triệu rồi, thế là 3 mẹ con chỉ còn 30 triệu để sống. Ông bà nội thi thoảng cho được thêm đồng nào thì cho chứ chị thì chẳng bao giờ cho ai cái gì.
Thật ra 30 triệu/tháng là dư sức để 3 mẹ con sống thoải mái rồi nhưng chị tôi lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Bé út nhà chị mới 2 tuổi, con bé suy dinh dưỡng nên thấp bé, còi dí còi dị. Bác sĩ có chỉ định bổ sung thêm loại sữa công thức cao năng lượng.
Khổ cái là mấy dòng sữa cao năng lượng giá thành không rẻ nhưng cá nhân tôi thấy với số tiền anh rể gửi về chị hoàn toàn có thể mua được cho con bé.
Ấy vậy nhưng con bé mới uống được 2 tháng thì chị đã kêu như vạc là tốn kém quá chị không gánh nổi. Tôi hỏi ra thì sữa của con bé cũng chỉ nhỉnh hơn sữa của con tôi không đến 100 nghìn. Trong khi mỗi tháng số sữa con tôi dùng gấp đôi số sữa con bé nhà chị dùng.
Tôi động viên hỏi chi tiêu của chị thế nào, có cắt giảm được ở đâu không để cố duy trì sữa cho con bé.
Các bác biết không? Tôi nhìn các khoản chi tiêu mà chị đưa cho tôi thì đều thấy ổn nhưng khi nhìn vào số tiền mỗi tháng chị tôi chi ra cho mỹ phẩm, làm đẹp là 7 triệu thì tôi đúng là phát hoảng luôn.
Tôi bảo giảm bớt cái khoản này đi, giảm đi 1 nửa thôi là đã đủ tiền sữa cho con rồi mà. Thế nhưng chị tôi giãy lên như đỉa phải vôi không đồng ý.
- Giảm là giảm thế nào, mày điên à? Làm gì có hãng mỹ phẩm nào giảm giá cho mày mà đòi giảm.
- Thì chị mua loại ít tiền hơn, đầy loại giá thành hợp lý mà vẫn chất lượng đấy thôi. Chị phải cân đối chứ, mỹ phẩm bỏ được chứ sữa cho con bỏ là bỏ thế nào?
- Tao có bảo bỏ sữa cho nó đâu, tao chỉ mua loại rẻ hơn, bây giờ 2 tuổi rồi uống sữa tươi được rồi, mấy ông bà bác sĩ cứ vẽ chuyện để làm tiền chứ có cái gì.
Tôi chán chả buồn nói luôn!
Anh rể vất vả đi làm ăn đất khách quê người mà có quả vợ ở nhà chỉ biết tiêu tiền bạt mạng. Năm ngoái còn định đi làm ngực nữa cơ, bây giờ cũng còn đang ấp ủ bỏ gần 100 triệu ra để làm đẹp đấy, chưa từ bỏ đâu.
Tôi không muốn mang tiếng dạy ai cách làm mẹ, nhưng cách làm mẹ của chị gái tôi thì thật sự có vấn đề.