Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Là một người điềm đạm, ít nói, tôi luôn tránh xung đột. Thế nên khi bước vào một gia đình có mẹ chồng khắt khe, tôi chọn cách nhẫn nhịn. Nhưng nhẫn nhịn bao lâu thì đủ?
Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã cảm thấy mẹ chồng không ưa mình. Bà soi mói từng chi tiết: bữa cơm nêm nếm hơi nhạt, lau nhà không đúng chiều, quần áo giặt mà còn hơi nhăn cũng bị chê. Mỗi lần tôi về ngoại, bà đều gọi điện "nhắc khéo": "Con gái đi lấy chồng rồi, đừng ham nhà mẹ ruột quá...".
Tôi từng khóc vì tủi thân, từng thầm nghĩ nếu mẹ chồng đỡ khó tính hơn một chút, có lẽ cuộc sống đã nhẹ nhõm. Chồng tôi biết điều đó. Anh không bênh mẹ, nhưng cũng không hẳn đứng về phía tôi. Anh chỉ bảo: "Mẹ anh thế quen rồi, em chịu khó một chút".
Câu nói "chịu khó một chút" ấy cứ lặp lại mãi. Tôi nhẫn nhịn đến mức sợ cả tiếng chuông điện thoại từ mẹ chồng. Cứ thấy số bà gọi là tim tôi lại đập nhanh, lòng thấp thỏm. Có lần tôi bỏ lỡ một cuộc gọi lúc đang họp, về nhà đã bị bà bóng gió trách móc nguyên buổi tối.
Tôi bắt đầu xa cách: không gọi hỏi thăm, không về nhà chồng nếu không thật cần thiết. Tình cảm mẹ chồng – nàng dâu cứ lạnh dần như nước sôi để nguội.
Cho đến một đêm…

Ảnh minh họa
Hôm đó chồng đi trực, tôi ngủ một mình. Khoảng hơn 11 giờ đêm, tôi tỉnh giấc thay bỉm cho con. Khi đi vứt bỉm ngang qua phòng khách, tôi nghe tiếng điện thoại rung, là điện thoại của chồng, anh để quên ở nhà.
Trên màn hình hiện dòng chữ "Mẹ".
Tôi định lờ đi nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi lắng nghe. Cuộc gọi tự động chuyển sang hộp thư thoại. Mẹ chồng để lại lời nhắn:
"Con ơi, hôm nay bác sĩ gọi bảo mẹ có khối u, chưa rõ lành hay ác. Mẹ sợ... Nhưng mẹ không dám nói với T., sợ con bé lo. Mai mẹ lên tuyến trên khám, mẹ báo thế thôi chứ để vợ con nó nghỉ, tuần này trực ngày nào báo mẹ mẹ đón con Bống sang đây ngủ cho mẹ nó đỡ bận nhé".
Tôi đứng chết lặng.
Không phải vì tin bà bị bệnh, mà vì lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng mẹ chồng run rẩy như vậy. Lần đầu tiên, bà không gắt gỏng, không trách móc chỉ là một người phụ nữ có tuổi đang cố giấu nỗi sợ để bảo vệ sự bình yên cho con cái.
Tôi bật khóc. Bao nhiêu bực dọc trong lòng bỗng tan biến. Tôi nhớ lại những lần bà dậy sớm nấu cháo cho tôi khi tôi ốm, những món ăn bà nấu đúng khẩu vị tôi dù miệng vẫn mắng: "Kén ăn vừa thôi, béo làm sao được mà lo!".
Hôm sau, tôi đến bệnh viện cùng mẹ chồng mà không nói gì về cuộc điện thoại đêm qua. Tôi chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà khi chờ khám, rồi bảo: "Mẹ đừng lo, có con ở đây".
Bà nhìn tôi, ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu, vẫn giọng lạnh lùng như thế: "Về sắp quần áo đưa con Bống sang mẹ, có tiếng nó cho vui nhà".
Chúng ta thường sợ hãi những gì mình không hiểu. Tôi từng nghĩ mẹ chồng không thương mình, chỉ vì bà không biết cách thể hiện. Đằng sau sự khó tính có thể là một trái tim cô đơn, vụng về. Nếu tôi không vô tình nghe được cuộc điện thoại đó, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội hiểu và thương bà như người mẹ thứ hai trong đời mình.