Tôi dọn về nhà mẹ đẻ sau khi ký đơn ly hôn, một buổi chiều đầy mây đen như thể bầu trời cũng muốn cảnh cáo tôi rằng quyết định này sẽ không dễ dàng.

Mẹ tôi vừa nghỉ hưu. Mới ở với bà chưa đầy hai tuần mà tôi đã thấy u uất. Bà không đánh mắng, không chửi rủa, nhưng cái cách bà thở dài mỗi lần tôi bước qua phòng khách, cách bà xếp lại tấm chăn tôi vừa gấp, cách bà nhìn ra cổng rồi lẩm bẩm "Phụ nữ bỏ chồng, con không nuôi, về đây làm gì", những điều ấy còn khiến tôi đau lòng hơn cả những lời xóc óc.

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, mình sẽ được tự do. Nhưng tôi không ngờ cái giá phải trả cho tự do lại là sự bấu víu vật vờ trong chính ngôi nhà mình từng lớn lên.

Bố tôi ít nói hơn nhưng ông cũng chẳng giấu được sự phiền lòng. Một bữa cơm tối, mẹ buột miệng hỏi: "Mày tính ở đây tới bao giờ?".

Tôi buông đũa, cổ họng nghẹn lại. Bố gắp cho tôi miếng cá, không nói gì, chỉ thở ra một hơi mệt mỏi.

Tôi biết chứ. Họ về hưu, vừa muốn sống an nhàn thì tôi lại trở về với đủ thứ xáo trộn. Còn tôi, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân 7 năm, tiền tiết kiệm gần như rỗng. Mua nhà? Chuyện xa xỉ. Thuê nhà? Tiền đâu mà vừa thuê vừa tích cóp được gì?

base64-17512069838601940811795-1751265064535-1751265064783330842226.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi cũng từng định giành nuôi một đứa con, nhưng chồng cũ quát vào mặt tôi: "Cô không tiền, không nhà, không công việc ổn định, giành cái gì? Để con khổ theo cô à?".

Tôi cứng họng, song đó lại đúng là sự thật. Thực ra không phải anh ta thương con, mà là muốn tôi không có chỗ bấu víu, càng khốn đốn càng tốt. Để khi tôi gọi điện cho con là anh lại xen vào giễu cợt: "Về nhà mẹ đẻ dựa dẫm sống hả? Không có chỗ nào để đi chứ gì?".

Tôi cúp máy nhưng rồi tôi lại ngồi thừ ra, nghĩ đến câu đó cả buổi. Phải rồi, tôi đang sống dựa mà con người sống dựa thì không có tiếng nói, không có quyền lựa chọn.

Hôm qua tôi cãi nhau với mẹ chỉ vì tôi đi làm về trễ, quên không mua rau. Mẹ đay nghiến: "Người ta bỏ chồng còn có chí mà phấn đấu. Còn mày? Ăn rồi chỉ biết chờ đồng lương ba cọc ba đồng".

Tôi hét lên: "Nếu ngày xưa mẹ không bắt con lấy người ta thì giờ con đâu khổ thế này?".

Mẹ tôi định nói thêm gì đó thì bố từ trong phòng đi ra nói: "Thôi. Ở thì sống cho yên, không thì đi. Mẹ con gì mà suốt ngày cãi nhau".

Tôi rút vào phòng mình. Căn phòng ngày xưa tôi từng treo đầy ảnh của gia đình nhỏ, giờ trống huơ trống hoác. Tôi kéo tấm rèm, gió đêm tràn vào lạnh ngắt. Tôi ngẫm nghĩ mãi có nên ra ngoài thuê phòng trọ nhỏ mà sống cho yên không? Nhưng như thế thì tôi sẽ chẳng tiết kiệm được mấy, mà giờ tôi rất cần có tiền phòng thân. Tôi nên làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022