Tôi lấy chồng được đúng 2 tháng thì bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Ban đầu chỉ là những cuộc điện thoại chồng nghe lén lút, đi ra ban công hay xuống dưới sân chung cư mới dám bắt máy. Tôi hỏi thì anh nói chuyện công việc, đối tác thúc hợp đồng. Tôi tin, tin vì mới cưới, vì trước đó anh luôn tỏ ra là người đàn ông đàng hoàng, gia đình khá giả, làm ăn rộng. Đám cưới của chúng tôi cũng hoành tráng, cỗ bàn mấy trăm mâm, họ hàng hai bên đi lại nườm nượp, bố mẹ tôi tự hào lắm.
Cho đến một buổi tối, có người tìm đến tận nhà, nói chuyện tiền nong, nói chồng tôi nợ lâu rồi, giờ không trả thì họ cũng không biết làm sao. Tôi đứng chết lặng trong bếp, tay cầm cái bát mà run. Lúc ấy tôi mới biết, những cuộc điện thoại kia không phải công việc, mà là chủ nợ.
Sau đó là một chuỗi ngày tôi bị kéo vào những câu chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình phải đối diện. Nợ không phải vài chục hay vài trăm triệu, mà là cả tỷ đồng, nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Những thứ anh từng khoe, nào là nhà đất của bố mẹ, làm ăn buôn bán, quen biết rộng… hóa ra chỉ là cái vỏ. Bố mẹ chồng tôi không nghèo, nhưng cũng chẳng giàu có như họ thể hiện. Ngôi nhà khang trang ở quê là vay mượn để xây, giờ vỡ nợ nên người ta kéo đến đòi tiền vật liệu xây dựng, tiền công thợ...
Tôi bắt đầu mất ngủ, mỗi sáng tỉnh dậy lại thấy lòng nặng trĩu. Tôi nghĩ đến việc ly hôn. Mới 2 tháng, chưa có con cái, ràng buộc chưa nhiều. Tôi thấy mình chưa đủ mạnh để gánh một núi nợ không phải do mình gây ra, càng không đủ tự tin để bước tiếp trong một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã che giấu, dối gạt nhau.
Tôi nói chuyện với bố mẹ đẻ, tôi nghĩ bố mẹ sẽ hiểu. Nhưng phản ứng của bố khiến tôi sững sờ. Bố không trách chồng tôi nhiều, mà lo người ngoài nghĩ gì. Bố nói đám cưới tôi làm to thế, cả làng cả họ biết, giờ mới cưới đã ly hôn thì người ta cười cho, nói nhà này dạy con không khéo, gả con gái vội vàng. Bố bảo tiền bố mẹ còn, cho con rể hơn 1 tỷ trả nợ, coi như cứu vãn để tôi đỡ khổ, để gia đình đỡ mất mặt.

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà thấy bực mình, hơn 1 tỷ đó là tiền bố mẹ tích cóp cả đời, là mồ hôi nước mắt sau mấy chục năm buôn bán dành dụm. Tôi không thấy mình được “đỡ khổ” chút nào nếu số tiền ấy phải bỏ ra chỉ để giữ lại một cuộc hôn nhân đầy bất an. Tôi phản đối, tôi nói bố mẹ không có trách nhiệm trả nợ thay cho chồng tôi, càng không nên dùng tiền để mua lấy danh dự với thiên hạ.
Bố giận, bố nói tôi trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, không biết nghĩ cho bố mẹ. Mẹ thì khóc, bảo chỉ mong tôi yên ổn, tiền có mất thì làm lại được, chứ đời con gái mà đổ vỡ sớm quá thì khổ.
Nếu bố mẹ tôi đưa tiền, có thể mọi chuyện sẽ tạm yên, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng sau đó thì sao, khi những vấn đề cũ lặp lại, khi tôi luôn sống trong nỗi lo nợ nần. Còn nếu tôi kiên quyết ly hôn, tôi sẽ mang tiếng, bố mẹ sẽ đau lòng, danh dự mà họ coi trọng sẽ sứt mẻ. Đến lúc này, tôi vẫn chưa biết mình nên chọn con đường nào, nên giữ lấy cuộc hôn nhân này hay giữ lấy sự bình yên và tiền cho bố mẹ?


































