Tôi sinh con đầu lòng vào mùa hè, khi ấy, em chồng tôi còn là sinh viên, đang nghỉ hè, chủ động dọn đồ về ở cùng anh chị suốt hơn 1 tháng. Em bảo ở ký túc xá cũng chẳng làm gì, về nhà vừa tiện chăm chị dâu, vừa đỡ tiền trọ. Tôi lúc đó yếu lắm, đêm ngủ chập chờn, bế con mà tay run, chỉ cần có người đưa cốc nước hay bế hộ đứa bé vài phút thôi cũng thấy mang ơn.
Em chồng làm gần như mọi việc trong nhà. Sáng sớm đã lọ mọ nấu nướng, canh giờ tôi uống thuốc, giặt đồ cho cả mẹ lẫn con, trưa trưa lại bế cháu cho tôi chợp mắt. Có hôm tôi tỉnh dậy thấy em ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, ôm đứa bé ngủ gật. Hình ảnh đó tôi nhớ mãi, vừa thương vừa áy náy, nghĩ bụng sau này em có gia đình, mình nhất định sẽ trả lại những ngày em đã bỏ ra cho mình.
Thời gian trôi đi nhanh, tôi đi làm lại, con lớn dần, em chồng ra trường, đi làm, rồi lấy chồng. Ngày em báo tin có bầu, tôi mừng cho em thật lòng. Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ đơn giản, đến khi em sinh, nếu không ở được lâu thì ít nhất tôi cũng sang phụ vài hôm, trông cháu, nấu cơm cho em đỡ tủi.

Ảnh minh họa
Nhưng đời không đi theo những dự định gọn gàng trong đầu. Con tôi đến thời điểm đi học là bắt đầu hay ốm, cứ đổi mùa là viêm họng, sốt cao. Công việc thì căng, nghỉ nhiều là ảnh hưởng thu nhập, sếp ép chỉ tiêu... Nhà cửa không có người đỡ đần, chồng tôi đi làm suốt, mọi thứ dồn cả lên vai. Tôi nghe tin em sinh, trong lòng vừa mừng vừa lo. Tôi định chờ ổn hơn vài hôm sẽ qua, ai ngờ chưa kịp sắp xếp thì em gọi điện.
Giọng em mệt mỏi, than không có ai chăm, mẹ chồng bận, chồng đi làm sớm về khuya. Em nhắc lại chuyện năm xưa lúc tôi ở cữ, em đã bỏ cả tháng hè để chăm tôi, giờ em sinh mà chẳng có ai bên cạnh. Tôi cầm điện thoại đứng giữa nhà, nhìn đống đồ chơi vương dưới sàn, nồi rau luộc đang sôi, con thì đang ngồi trong phòng tắm gọi mẹ mà cổ họng nghẹn lại.
Tôi giải thích rằng tôi không đi được lúc này, tôi cũng muốn qua lắm nhưng mọi thứ rối quá. Em không nói nhiều, chỉ im lặng một lúc rồi cúp máy. Vài ngày sau, tôi nghe người quen kể em buồn, trách tôi sống vô tâm, lúc cần thì em có mặt, đến lượt em thì tôi quay lưng. Tôi không biện minh vì bản thân cũng cảm thấy có lỗi. Có những thứ nói ra nghe như lý do, mà lý do thì lúc nào cũng có thể bị hiểu thành ngụy biện.
Tôi nghĩ mãi về những ngày em bế con tôi đi đi lại lại trong căn nhà chật, nghĩ về lời hứa âm thầm tôi từng tự nhủ. Nhưng rồi tôi cũng nhìn lại chính mình của hiện tại, một người mẹ xoay như chong chóng giữa con cái, công việc, trách nhiệm. Tôi không biết ranh giới giữa vô ơn và bất lực nằm ở đâu, cũng không rõ mình nên làm gì để vừa trọn nghĩa, vừa không gục ngã trong cuộc sống của chính mình, rốt cuộc tôi nên làm thế nào?




































