Bài này tôi viết ra không để được thương, càng không mong được bênh. Tôi viết vì quá mệt khi đọc những dòng than thở lặp đi lặp lại mỗi dịp Tết: "Vì sao Tết phải ăn Tết ở nhà chồng?", "Tại sao phụ nữ luôn thiệt?", "Nữ quyền ở đâu khi con dâu phải theo nếp nhà chồng?"...

Tôi là phụ nữ, đã lấy chồng được 10 năm. Ngày trước sống chung với bố mẹ chồng thì đương nhiên ăn Tết nhà chồng, giờ chúng tôi ở riêng rồi nếp vẫn như thế. Không phải vì bị ép buộc mà vì tôi biết rõ mình bước vào cuộc hôn nhân như thế nào.

Hôn nhân không phải cuộc chơi "vào rồi mới đòi đổi luật"

Tôi lớn lên ở quê, nơi chuyện "lấy chồng là theo nhà chồng" chưa bao giờ là điều gì quá ghê gớm. Trước khi cưới, tôi biết rất rõ: nhà chồng coi trọng truyền thống, Tết nhất phải sum họp bên nội, con dâu trưởng là người đứng ra lo toan. Tôi không bị lừa, không bị giấu giếm, tôi biết và tôi đồng ý.

3101a75a94b4cac05d7c9e2f54ce5ff3-1767860023197-17678600238911762586351-1767882014300-176788201453624128994.jpg

Ảnh minh họa

Vậy nên tôi không hiểu, tại sao có những người cưới xong mới bắt đầu đòi công bằng.

Trước khi cưới, họ gật đầu với mọi thứ. Sau khi cưới, họ gọi đó là bất công.

Nữ quyền không phải là việc đã chọn bước vào một nếp sống, rồi quay lại phủ nhận toàn bộ nếp sống đó. Nếu thấy không hợp, có quyền không chọn. Nhưng đã chọn rồi, thì đừng vừa ở trong cuộc, vừa đóng vai nạn nhân.

Tôi từng nghe một câu rất thẳng nhưng rất thật: "Không ai ép bạn lấy chồng theo nếp nhà người ta cả, là bạn tự bước vào. Có giỏi thì sao không 'mặc cả' ngay từ khi dạm ngõ đi, sau cứ thế mà thực hiện, cần gì tốn sức đòi quyền lợi".

Thấy thiệt thì bỏ đi, còn đã ở lại thì đừng biến mình thành người uất ức

Tôi không nói phụ nữ phải nhẫn nhịn vô điều kiện. Nhưng tôi tin rằng không có cuộc hôn nhân nào sống nổi nếu một người luôn mang tâm thế 'tôi bị thiệt'.

Nếu bạn thấy Tết chỉ về nội là không thể chấp nhận, thấy làm dâu là mất giá trị bản thân, thấy hôn nhân khiến mình nghẹt thở bạn hoàn toàn có quyền rời đi. Ly hôn không phải tội. Ở lại mà oán trách mới là bi kịch.

1ff988014d096f56cacec8369b888706-1767871408305-176787140868925497315-1767882015179-17678820154401316178892.jpg

Ảnh minh họa

Điều tôi không đồng tình là:

Vẫn ở trong hôn nhân

Vẫn hưởng những lợi ích của gia đình chồng

Nhưng liên tục than vãn, so đo, kích động mâu thuẫn

Và gọi đó là "thức tỉnh nữ quyền"

Nữ quyền không phải là đòi hỏi trong khi không chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nữ quyền càng không phải là lấy sự hi sinh của người khác làm cái cớ cho sự bất mãn cá nhân.

Tôi từng về ngoại sau Tết. Tôi cũng từng mệt. Nhưng tôi không biến mỗi mùa Tết thành một cuộc chiến tư tưởng. Vì tôi hiểu: gia đình là nơi để sống, không phải nơi để thắng thua.

Bạn có quyền đòi hỏi một cuộc sống công bằng. Nhưng trước hết, hãy thành thật với chính mình:

Bạn có thật sự bị ép không, hay bạn đang hối hận vì lựa chọn của mình?

Nếu thấy không hợp, hãy rời đi cho tử tế, đừng lý do nọ kia rồi tiếp tục than vãn, oán trách.

Nếu đã chọn ở lại, hãy sống cho đàng hoàng, thay vì ngày nào cũng than thân trách phận.

Hôn nhân không cần quá nhiều tuyên ngôn. Hôn nhân chỉ cần những người đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Còn lại, đúng hay sai, tốt hay xấu, các chị tự hưởng!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022