Tôi phát hiện ra mùi lạ trong bếp khi vừa bế con xuống nhà dưới. Mùi hôi nồng, ngai ngái, như thịt thối hay máu tanh, bốc ra từ góc tủ lạnh. Trên nền gạch, nước rỉ ra thành vệt đỏ lấm tấm, thấm vào chân khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi mở tủ lạnh, vội kiểm tra mấy ngăn dưới nhưng không thấy gì lạ, cho đến khi kéo ngăn đá ra, tôi chạm vào một túi nilon trắng đọng đầy đá đang tan. Nghĩ mẹ chồng quên dọn thịt sống nên tôi mở túi ra, định bỏ đi. Bên trong là một túi nhung nhỏ màu đỏ lạnh toát như kim loại.

Tôi ngập ngừng mở nắp. Trong đó là một sợi dây chuyền vàng có mặt trái tim, mặt sau khắc hai chữ viết tắt và ngày tháng gì đó tôi chưa kịp đọc kỹ, nhưng rõ ràng không phải tên ai trong nhà.

Tôi bước vào phòng khách, gọi mẹ chồng. Bà đang gọt trái cây, vẫn còn nói cười, chẳng hay biết gì về chuyện trong bếp. Tôi cất hộp vào túi áo, định bụng hỏi sau, nhưng rồi chợt nhớ... mấy hôm trước, tôi từng nghe thấy tiếng bố chồng nói chuyện điện thoại nhỏ to trong vườn lúc chiều tối. Lúc ấy tôi đi tưới cây, tình cờ nghe được mấy câu ông nói rất khẽ: "Nay suýt thì lộ, yên tâm gặp anh đưa cho".

tu-lanh-lg-bi-chay-nuoc-1-1751178419451-17511784201772072426797-1751197995423-17511979955151042503430.jpg

Ảnh minh họa

Lúc đó tôi không để ý, nghĩ ông đang dặn ai chuyện giấy tờ đất đai. Nhưng giờ, nhìn sợi dây chuyền trong tay, mọi thứ bỗng kết nối lại một cách lạnh lẽo.

Mẹ chồng tôi gần đây hay quên, để dao trong tủ lạnh, để bọc thức ăn vào ngăn kéo đựng gia vị, thậm chí có hôm pha nước cam xong đem đổ vào bình nước lau nhà. Bà vẫn luôn kỹ lưỡng, nhưng tuổi già và trí nhớ lẫn lộn bắt đầu gõ cửa. Có lẽ bà thấy hộp trang sức ở đâu đó, tưởng đồ giá trị nên cất vào tủ lạnh cho “an toàn”, mà không hề biết, chính món đồ ấy là bằng chứng cho một cuộc phản bội lặng lẽ.

Tôi không dám chắc sợi dây đó dành cho ai, nhưng linh cảm phụ nữ mách tôi, nó không thuộc về mẹ chồng tôi. Sự ân cần quá mức của ông với bà dạo gần đây, những món quà bất ngờ sau nhiều năm sống tẻ nhạt, những cuộc gọi vội vàng tắt máy khi tôi vừa bước vào… tất cả giờ đây đều trở nên đáng nghi hơn bao giờ hết.

Tôi nhìn mẹ chồng đang lúi húi pha trà, ánh mắt vẫn hiền hậu, đôi tay khô gầy nhưng chăm chút cả gia đình bao năm qua. Bà không biết gì và có lẽ, sẽ không bao giờ biết, có khi biết rồi cũng đãng trí, quên đi vì bệnh tuổi già.

Tôi đem sợi dây bỏ lại vào hộp, đặt lên ngăn cao nhất trong tủ đồ cũ, nơi chẳng ai với tới. Không phải vì tôi muốn che giấu, mà bởi tôi không đành lòng để một người đàn bà cả đời sống vì chồng con lại thêm một lần nữa tan vỡ vì sự thật quá tàn nhẫn.

Tôi nên làm gì tiếp theo, bỗng thấy người đàn ông phụ nữ từng gọi là chồng sao bạc bẽo quá. Lúc khỏe mạnh không sao, sang độ tuổi phía bên kia sườn núi là chẳng còn tình mà nghĩa cũng mong manh. Tôi nên phanh phui cho chồng và anh chị biết hay gặp riêng bố chồng đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022