Trong vài năm trở lại đây, một hiện tượng gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung và giới chuyên gia tâm lý là việc nhiều người lớn trung niên lựa chọn ngậm ti giả – một thói quen tưởng chừng chỉ dành cho trẻ sơ sinh. Hành động này thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ, thậm chí khiến người khác ngạc nhiên, nhưng thực tế lại phản ánh nhiều khía cạnh tâm lý, xã hội và nhu cầu chữa lành tinh thần trong đời sống hiện đại. Vậy vì sao ngày càng có nhiều người lớn ngậm ti giả, và liệu đây là biểu hiện của bệnh lý hay chỉ là một cách để xoa dịu bản thân?
1. Tâm lý “regression” – quay về thời thơ ấu để tìm an ủi
Một trong những lý do hàng đầu khiến người lớn tìm đến ti giả là hiện tượng hồi quy tâm lý (psychological regression). Đây là phản ứng tự nhiên khi con người cảm thấy căng thẳng, mất kiểm soát hoặc chịu áp lực lớn. Thay vì đối mặt trực diện với vấn đề, nhiều người có xu hướng quay về những hành vi của tuổi thơ để tìm sự an toàn và thoải mái.

Ngậm ti giả trong trường hợp này mang ý nghĩa như một chiếc “phao cứu sinh tâm lý” – gợi nhắc về thời thơ ấu vô lo, được bảo vệ và yêu thương. Hành vi này không nhất thiết là bệnh lý, mà đôi khi chỉ là cách cá nhân đối phó với tổn thương, mệt mỏi hoặc cô đơn.
2. Căng thẳng và áp lực cuộc sống hiện đại
Người trưởng thành thường đối mặt với giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis) – khi họ bắt đầu nhìn lại cuộc sống, đối diện với những lo toan về công việc, con cái, sức khỏe, hôn nhân, thậm chí là mất mát người thân. Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng hoặc mất phương hướng có thể khiến họ tìm kiếm một hình thức giải tỏa đơn giản nhưng hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, một số người phát hiện ra rằng hành vi ngậm ti giả có thể giúp thư giãn, làm dịu cảm giác lo âu, giống như cách người khác nhai kẹo cao su, hút thuốc hoặc gãi đầu khi căng thẳng.
3. Xu hướng ASMR và liệu pháp giác quan
Ngày nay, ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) – một phản ứng cảm giác đặc biệt tạo cảm giác dễ chịu – đang trở thành xu hướng phổ biến. Nhiều người sử dụng âm thanh, hình ảnh hoặc tiếp xúc vật lý nhẹ nhàng để tạo ra cảm giác thư giãn.
Ti giả, trong một số trường hợp, cũng tạo hiệu ứng tương tự như ASMR. Việc lặp đi lặp lại hành động ngậm – nhả ti giả, kết hợp với nhịp thở ổn định, mang lại cảm giác an toàn và thư thái cho nhiều người. Đây được xem là một dạng “liệu pháp giác quan không chính thức”, hỗ trợ kiểm soát cảm xúc và trấn an hệ thần kinh.
4. Trào lưu TikTok, mạng xã hội và “adult pacifier”
Không thể phủ nhận rằng mạng xã hội đã góp phần lan truyền hiện tượng này. Các từ khóa như “adult pacifier” (ti giả cho người lớn), “soothing toy for adults” đang thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, Instagram và YouTube. Nhiều người thậm chí còn chia sẻ video ngậm ti giả như một phần trong “routine chữa lành” hay thói quen ngủ ngon.
Khi một hành vi được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, nó dần được bình thường hóa, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm một hình thức giảm căng thẳng đơn giản, ít tốn kém và không phụ thuộc vào thuốc.
5. Có nên lo lắng nếu người thân ngậm ti giả?
Từ góc độ khoa học, việc ngậm ti giả không gây hại nếu được thực hiện đúng cách và không ảnh hưởng đến các chức năng sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, nếu hành vi này trở nên cưỡng chế, chiếm nhiều thời gian hoặc ảnh hưởng đến đời sống xã hội, thì có thể là dấu hiệu của vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ chuyên sâu. Lạm dụng ngậm ti giả có thể ảnh hưởng răng miệng, sức khỏe nếu chất liệu và vệ sinh không tốt.
Theo các chuyên gia tâm lý, điều quan trọng là hiểu rõ động cơ phía sau hành vi – người đó đang căng thẳng? bị tổn thương? đang trầm cảm? hay đơn thuần chỉ thấy thích thú, thư giãn? Việc phán xét hoặc chế giễu người ngậm ti giả không chỉ thiếu tôn trọng mà còn có thể khiến họ khép kín và tự ti hơn.
6. Ngậm ti giả: Chữa lành hay lệ thuộc?
Cũng giống như nhiều hành vi mang tính “an thần” khác như ăn đồ ngọt, cắn móng tay, ôm thú bông,… việc ngậm ti giả có thể lành mạnh nếu ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, nếu cá nhân trở nên phụ thuộc, không thể ngủ hay hoạt động bình thường nếu không có ti giả, thì đây là tín hiệu cảnh báo cần quan tâm.
Trong trường hợp đó, người dùng nên tìm đến các hình thức thư giãn lành mạnh hơn như thiền, yoga, viết nhật ký, trị liệu tâm lý hoặc xây dựng mạng lưới xã hội tích cực để giảm bớt nhu cầu “tự trấn an” bằng vật dụng như ti giả.