Ngày tôi kéo vali lên xe, con bé lớn mới học lớp 1, thằng út thì còn bập bẹ gọi "mẹ ơi". Tôi rớm nước mắt nhưng vẫn gượng cười, dặn bố mẹ đẻ tôi chăm chúng giùm, vài năm nữa tôi sẽ quay về đón các con. Tôi ra đi vì muốn cho con cái cuộc sống đủ đầy hơn, ít nhất là không phải ăn cháo loãng qua ngày như tôi đã từng.

Ở nước ngoài, tôi làm đủ việc từ bưng bê nhà hàng, lau dọn toilet, mùa đông lạnh buốt tay vẫn phải rửa chén bằng nước lạnh. Tôi sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2, ăn cơm hộp qua bữa, thức đêm gọi video về chỉ để nhìn con ngủ. Có hôm gọi về, thằng út đang khóc, mẹ tôi gắt: "Nó giật đồ chơi của chị nó đấy, đừng gọi về nữa, rối hết cả nhà". Tôi nghe mà nghẹn lòng nhưng rồi cũng tự an ủi, rằng cố lên vài năm thôi, về nước tôi sẽ có tiền mua nhà riêng, có tiền vốn, mẹ con sống bên nhau không thiếu thốn gì nữa. Cứ 3 tháng, tôi lại gửi tiền về cho mẹ một lần để bà lo cho các cháu.

5 năm sau, tôi về, mang theo cả vali quà bánh, đồ chơi mới, tiền tiết kiệm gói ghém gần 1 tỷ. Tôi tưởng tượng cảnh các con chạy ào ra ôm lấy mẹ, gọi "mẹ ơi" rối rít. Nhưng thực tế, chúng nhìn tôi, bẽn lẽn, rồi nép sau lưng ông bà. Đứa lớn chỉ cười gượng. Đứa út thì quay mặt đi, lí nhí: "Con không quen mẹ đâu".

51-17539687219201693087451.jpg

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi ngủ với hai con. Cả đêm chúng co rúm về một phía, tôi xoay qua ôm đứa lớn, nó bật dậy la lên: "Con muốn ngủ với bà ngoại cơ".

Tôi ra ban công, nhìn xuống bóng tối dưới đường, gió lùa lạnh buốt. Mọi hình dung suốt bao năm ròng rã đều tan biến. Tôi đã mang tiền về, mua được nhà, nhưng không mua lại được một tiếng gọi "mẹ ơi" thân thiết của các con. Tôi nghĩ chỉ cần chu cấp đủ là được, ai ngờ, tình cảm là thứ không thể gửi người khác chăm hộ. Mẹ tôi vẫn bảo: "Từ từ rồi quen lại, mẹ con máu mủ mà", nhưng tôi biết, có những khoảng cách không phải cứ cố gắng là bù đắp nổi.

Con bé lớn giờ đã biết viết nhật ký, ghi chép lại những điều con nghĩ nhưng không nói cho mẹ biết. Mỗi lần tôi muốn ôm chúng, chúng lại ngồi lùi lại, lạ lẫm như thể tôi là cô hàng xóm mới dọn đến. Tôi thấy mình như một kẻ lạc lối, đánh đổi cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền lo cho các con nhưng đó lại chẳng phải là thứ mà các con cần.

Tôi phải làm sao để các con yêu mẹ như hồi trước, để ánh mắt chúng thôi cảnh giác khi tôi bước lại gần?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022