Tôi năm nay 28 tuổi. Khi học năm thứ 3 đại học cũng là lúc tôi quen anh – chồng của tôi bây giờ.
Sau một năm yêu nhau, tôi dần nhận ra anh không có chí tiến thủ lại ham chơi nên quyết định chia tay. Anh không đồng ý và đã lừa tôi để cướp mất “cái ngàn vàng”.
Khi đó, tôi rất sốc và hoảng loạn không nhớ đến chuyện uống thuốc tránh thai nên đã dính bầu. Vì không muốn phá bỏ giọt máu của mình, tôi đành phải cưới anh.
(Ảnh minh họa)
Khi tôi gần đến ngày sinh nở thì chồng tôi lao vào cờ bạc, lại còn ngoại tình. Toàn bộ số vàng được cho hôm cưới, chồng tôi mang đi bán sạch. Mẹ chồng thì liên tục đay nghiến, chửi bới chỉ vì tôi không làm ra tiền.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng chẳng chăm sóc tôi được chút nào nhưng thấy mẹ con tôi được mọi người đến thăm cho tiền thì bà lại nhanh tay giữ hết. Thời gian tôi ở cữ, bà cũng bắt tôi làm việc nhà. Chỉ cần tôi làm chậm một chút là bà lại mắng chửi tôi.
Khi con được 10 tháng tuổi, tôi gửi cháu nhờ bà trông để đi làm công nhân. Sáng nào, trước khi đi làm, tôi cũng dậy sớm để cho con ăn và mua thức ăn cho 2 bà cháu nhưng mẹ chồng tôi lại kể với mọi người là tôi không mua gì cho bà.
Tôi góp ý rằng bà không nên nói như vậy nữa bởi không chỉ tôi xấu mặt với hàng xóm mà chuyện này còn ảnh hưởng đến gia đình. Vậy là bà nhảy vào đánh tôi, vứt quần áo của tôi đi và còn xúc phạm, chửi bới cả gia đình tôi.
Không chịu đựng được, tôi ôm con đi thuê nhà ở riêng và quyết định ly hôn nhưng chồng tôi xin lỗi, hứa sẽ thay đổi nên tôi không viết đơn nữa, chỉ yêu cầu vợ chồng ra ở riêng.
Ở riêng được mấy tháng, chồng tôi có những thay đổi rõ rệt, tu chí làm ăn và hết lòng yêu thương tôi. Rồi anh bảo vợ chồng dọn về vì bố mẹ chồng tôi chỉ có mình anh. Ở chung được một thời gian, mẹ chồng lại kiếm cớ sinh sự với tôi.
Cách đây mấy tháng, bố mẹ tôi xuống thăm nhưng gọi điện không thấy tôi nghe máy nên phải vào nhà tìm. Bố chồng mắng tôi rằng: “Nhà tao không phải nhà vô chủ! Bố mẹ mày đến mà không thông báo trước là không biết ăn ở, không biết trên dưới!”
Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi chú ruột tôi bị tai nạn nghiêm trọng phải đi cấp cứu. Mẹ tôi gọi điện đến xin phép bố mẹ chồng cho tôi về mấy hôm để thăm chú.
Mẹ chồng tôi đã không cho tôi về, lại còn nói xấu tôi rất nhiều. Mẹ tôi gọi cho tôi mà bật khóc. May mắn chồng tôi biết chuyện đã đưa cả tôi và con về thăm chú chứ không có lẽ tôi chẳng kịp gặp mặt chú lần cuối.
Chồng tôi cũng biết bố mẹ mình cư xử như thế là không đúng nhưng chẳng dám nói. Mặt khác, trong quá khứ, chồng tôi đã phản bội tôi khi quan hệ với người phụ nữ khác.
Đã thế, anh còn luôn phủ nhận những cố gắng, những đóng góp của tôi trong việc xây dựng kinh tế gia đình. Giờ tôi thật sự rất bế tắc. Cứ thế này thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể duy trì được bao lâu?
Theo VOV