Vợ chồng em trai tôi đều là công nhân, thu nhập thấp, sau cưới các em ấy chưa muốn sinh con vì muốn tập trung làm kinh tế vài năm nữa. Khi đó bố mẹ tôi cho rằng các em còn trẻ, kiếm tiền trước, sinh con sau cũng tốt, sau này đỡ làm phiền đến gia đình.
Thế nhưng suốt 3 năm, thu nhập các em không thay đổi, tiền làm ra được đồng nào tiêu xài hết đồng đó. Thậm chí nhiều lần có việc khẩn, các em còn phải vay tiền bố mẹ, bởi trong người không có đồng nào.
Thấy các em lười sinh con, mẹ tôi hối thúc tối ngày cho đến khi 2 em đồng ý sẽ bầu bí trong năm nay thì bà mới ngừng nhắc nhở. Bây giờ đã là cuối năm, bụng em dâu vẫn lép xẹp làm mẹ tôi không thể ngồi yên được nữa.
Hôm thứ 7, gia đình tôi ăn Tất niên, trong lúc có mặt đông đủ mọi người, mẹ lại nhắc đến chuyện sinh nở của em dâu. Bà bảo các em lấy nhau 4 năm mà chưa chịu sinh con để lâu quá sợ bị vô sinh. Mẹ khuyên em dâu cứ sinh con ra, sau này mỗi tháng ông bà hỗ trợ 3 triệu nuôi con.
Ảnh minh họa
Nếu trong năm mới, các em chịu sinh cho bà đứa cháu nội thì sẽ thưởng cho 1 tỷ. Nghe đến đây thì cả nhà kinh ngạc, không ngờ bố mẹ lại lắm tiền đến thế. Tôi sinh cho bà 3 đứa cháu ngoại cũng chỉ được 10 triệu, vậy mà mẹ lại để phần thưởng quá lớn cho cháu nội.
Mọi người cứ nghĩ em dâu sẽ gật đầu đồng ý ngay, nào ngờ em vào phòng và đưa ra một tờ giấy xét nghiệm. Đọc xong tờ giấy, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, sau đó ôm chặt em trai, nói lời xin lỗi làm cả nhà ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì nữa?
Tôi ngồi động viên, dỗ dành mẹ một lúc thì bà cũng bình tĩnh trở lại. Mẹ bảo khi em trai tôi còn nhỏ bị bệnh quai bị, do thiếu hiểu biết và chủ quan, ông bà mải đi kiếm tiền, không lo đến sức khỏe của em ấy. Đến khi bệnh quai bị chạy hậu, bác sĩ cảnh báo có nguy cơ bị vô sinh thì bà mới hối hận. Bây giờ lời bác sĩ nói đã thành hiện thực làm bà rất đau khổ và thấy mang nợ em trai.
Các em ra sức động viên mẹ và khuyên bà đừng buồn nữa, em trai hứa sẽ cố gắng chữa trị tốt để có thể có con. Nếu em trai mà không có con, chắc cả đời này mẹ tôi sống trong đau khổ dằn vặt. Sắp Tết rồi mà gia đình tôi rối ren, mẹ cứ nằm bẹp một chỗ, chẳng thiết tha ăn uống, cứ thế này bà bệnh mất. Chúng tôi không biết nói sao để mẹ bớt buồn nữa?