Không khí rộn ràng những ngày cuối năm đang bao phủ khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ phố xá đến muôn nẻo đường quê đều mang màu hối hả, náo nhiệt. Ai nấy đều cố gắng hoàn thành nốt công việc để về nghỉ Tết cùng với gia đình. Cũng đang trong không khí này nhưng Hùng chẳng thể vui nổi vì việc kinh doanh đang gặp khó khăn.
Vốn là người nhanh nhẹn và quyết đoán nên từ khi còn đi học, Hùng đã mon men thử kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chỉ làm công ăn lương một thời gian rồi ra ngoài khởi nghiệp, trở thành giám đốc.
Những năm đầu mới kinh doanh, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, Hùng có nhà có xe đàng hoàng ở thành phố. Thế nhưng vận may chẳng mỉm cười mãi mãi, sau một vài quyết định liều lĩnh cộng với sự khắc nghiệt của thị trường khiến công ty của anh rơi vào bế tắc, số tiền vay nợ ngân hàng cứ thế tăng lên. Có nhiều lúc anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, bán hết tài sản trả nợ rồi tìm cách khác để làm lại từ đầu.
(Ảnh minh hoạ)
Dù khó khăn bộn bề nhưng năm nay, Hùng vẫn cố gắng duy trì việc tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quê. Bởi đây là điều anh vẫn làm trong nhiều năm qua, những phần quà không phải lớn lao gì nhưng là niềm vui, sự trông đợi của mọi người. Nụ cười của họ sẽ giúp Hùng quên đi những lo toan, áp lực đang đè nặng, ít nhất là trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Hơn nữa năm nay anh vẫn có thể gồng gánh được, nhỡ đâu Tết sang năm còn bết bát hơn thì sao…
Đúng ngày đã định, Hùng về quê và tổ chức tặng quà cho mọi người đồng thời làm mấy mâm tiệc mời họ hàng, làng xóm thân thiết. Không ai biết anh đang gặp khó khăn nên mọi người vui vẻ cười nói ăn uống linh đình.
Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về, để Hùng ngồi thừ ở bàn nghĩ về năm mới mà không vui nổi. Đúng lúc đó, Quân - một người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của anh bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa.
So với Hùng, Quân học kém hơn nhưng lại chịu khó hơn, tính tình hiền lành chất phác. Sau khi học xong cấp 3, anh tiếp tục ở quê làm nông nghiệp. Có thời điểm Quân thiếu vốn đầu tư vào chuồng trại nên đã được Hùng giúp đỡ. Nhờ vậy mà trong những năm gần đây Quân càng mở rộng chăn nuôi và vườn tược, có trang trại 300 con bò và 200 con lợn.
Hùng đang định trách sao không có mặt ở bữa tiệc thì Quân nói luôn như đi guốc trong bụng bạn: “Tôi cố tình đến muộn vì muốn nói chuyện riêng một chút. Hôm nọ tôi sang chơi thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ anh, nói loáng thoáng về việc anh đang gặp khó khăn. Tôi có gom góp được một khoản nhỏ, có thể không đáng là bao với việc kinh doanh của anh nhưng mong rằng nó sẽ giúp anh phần nào trong lúc này”.
Vừa nói, Quân vừa đưa cho Hùng một chiếc túi giấy đựng mấy cọc tiền vẫn còn nguyên dây chun ngay ngắn như vừa rút từ ngân hàng ra. Trong khi Hùng đang nghẹn ngào không thốt nên lời thì Quân nói thêm: “Chỗ này có 300 triệu thôi nên anh đừng chê ít nhé! Giá mà biết sớm thì tôi có thể giúp nhiều hơn nhưng lại mua một đợt thức ăn gia súc nên chỉ còn ngần này. Anh cứ để đó xử lý công việc, đừng lo lắng chuyện phải trả sớm muộn gì cả”.
Lúc này, Hùng mới sực tỉnh và vội vàng nói: “Ít gì chứ! Tôi còn cảm ơn không hết… Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi.. Tôi xúc động quá”.
(Ảnh minh hoạ)
Quả thực sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Hùng hiểu hơn ai hết về bài học lòng người. Nhiều người xoen xoét nói lời ngọt nhạt trước mặt nhưng khi vừa quay lưng liền cho anh một vố. Nhiều người chỉ vui vẻ khi anh có tiền, thấy chuyện khó khăn cần giúp đỡ liền lạnh lùng cúp máy không thương tiếc.
Vậy nên với Hùng, chiếc túi giấy đang chứa cả một tài sản to lớn. Đó không chỉ là tiền bạc, mà còn là tình cảm bạn bè, tình làng nghĩa xóm và bài học cuộc sống sâu sắc. Anh cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này và nhất định phải vượt qua khó khăn để đền đáp sự giúp đỡ này.