Mẹ tôi mất vào 5 năm trước. Đó là thời gian khủng hoảng, tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ mất vì tai nạn. Lúc gia đình tôi nhận được tin, vội vã xuống bệnh viện thì mẹ đã hấp hối rồi. Bà chỉ kịp trăng trối với bố, dặn bố đừng đi bước nữa, hãy sống yên ổn để các con báo hiếu lúc về già. Bố tôi gật đầu, còn thề với mẹ là sẽ chung thủy với một mình mẹ thôi.

Bây giờ, anh em tôi đều đã trưởng thành. Anh trai tôi lấy vợ, sinh con, công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi cũng lập gia đình, có nhà riêng. Cuối tuần, vợ chồng tôi lại về nhà chơi, ăn bữa cơm sum họp. Anh em tôi thống nhất với nhau rằng sẽ duy trì bữa cơm cuối tuần cho đến khi không còn bố nữa. Bữa cơm này cũng là để không khí gia đình vui vẻ, đoàn tụ cho bố vui.

3 tháng trước, tôi về chơi, thấy anh và bố đang cãi nhau gay gắt. Bố giận dữ, lớn tiếng bảo: "Cuộc đời của bố, bố có quyền quyết định. Tụi mày không có quyền gì ngăn cản hết". Tôi chưa hiểu đầu đuôi thế nào nhưng đây là lần hiếm hoi tôi thấy bố nổi giận.

Sau đó, tôi nghe anh trai nói bố có bạn gái mới. Là một người phụ nữ góa chồng, mở tiệm thuốc tây ở thị trấn. Nghe nói con của người phụ nữ ấy đi du học nước ngoài rồi định cư ở đấy. Bà ấy cô đơn, bố tôi cũng cô đơn nên họ rất hợp nhau. Anh tôi không chấp nhận được cảnh bố có người yêu, phản bội lại mẹ. 

bo-duong-khong-chiu-tai-hon-khi-toi-lay-chong-ong-doi-toi-song-cung-nhung-toi-cam-kich-vo-bo-18-1736689032-630-width780height520-17373564671081529246952.jpg

Ảnh minh họa

Sau lần cãi vã đó, cuối tuần, vợ chồng tôi có về nhà thì cũng không còn bữa cơm đoàn tụ nữa. Trong bữa cơm đó, hoặc là có bố, hoặc là có anh trai. 2 người không ngồi chung mâm với nhau nữa.

Hôm qua, nhà bố tôi cúng tất niên. Ăn tiệc xong, bố gọi anh em tôi vào nói chuyện. Ông nói sang năm sẽ phân chia tài sản thừa kế. Đất đai đa phần để lại cho anh tôi vì anh ấy còn lo chuyện thờ cúng tổ tiên và cúng mẹ. Tôi được nhận một phần đất ở phía sau cùng 200 triệu đồng. Làm xong thủ tục chia tài sản rồi thì bố sẽ chuyển đến sống cùng người phụ nữ kia. Anh em tôi nghe xong mà choáng nặng. Vậy là bố đã công khai người ông yêu rồi.

Ngay lập tức, tôi từ chối nhận đất và tiền. Tôi chỉ van xin bố đừng làm trái lời thề với mẹ trước lúc bà mất. Chúng tôi sẵn sàng phụng dưỡng, chăm sóc bố cho đến khi ông mất. Anh trai tôi nóng tính nên nói thẳng nếu bố đến sống cùng người phụ nữ kia thì sau này đau bệnh, ông tự lo.

Bố tôi cúi mặt, buồn bã nói: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bố không muốn làm gánh nặng của các con. Bố tính hết rồi, sau này già quá thì bố và cô ấy cùng vào viện dưỡng lão ở. Nhất định không làm phiền con cái".

Anh em tôi không ngờ bố lại nói như thế. Ông đã quyết định rồi, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận. Nhưng nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình, tôi lại đau lòng quá. Có nên tìm mọi cách để tách bố ra khỏi người phụ nữ kia không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022