Mẹ tôi chỉ có hai người con, tôi là con gái lớn, sau tôi là em trai. Ngày bé, tôi cứ nghĩ tình thương của mẹ dành cho em nhiều hơn là lẽ thường, vì em trai còn nhỏ, cần được chăm sóc. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy sự bất công mà mẹ đối xử với mình.
Tôi đi học đại học xa nhà, tự đi làm thêm để trang trải. Khi ra trường, đi làm có đồng lương đầu tiên, mẹ đã gọi điện hỏi vay. Tôi còn nhớ rõ bà bảo: "Con là chị, con phải biết lo cho em, để nó có tiền mua cái xe đạp điện đi học cho bằng bạn bằng bè". Lúc đó xe đạp điện là một thứ rất xa xỉ đối với học sinh cấp 3, thế mà mẹ tôi vẫn quyết "đầu tư" cho em trai. Thế là tháng nào tôi cũng chắt bóp gửi tiền về, vừa lo cho bản thân, vừa lo cho em trai. Lúc ấy, tôi còn ngây thơ nghĩ mình giúp đỡ em là chuyện hiển nhiên, mẹ thương em nhiều hơn cũng vì em trai còn chưa có gì trong tay.
Nhưng đến khi tôi lấy chồng, có con, mẹ vẫn không hề thay đổi. Tôi đi làm tối ngày, chồng tôi cũng vất vả, vậy mà cứ vài hôm mẹ lại gọi, lúc thì bảo em cần mua xe máy mới để đi làm cho thuận tiện, lúc thì bảo em muốn mở quán, tôi phải góp vốn. Tôi từ chối thì mẹ khóc lóc, kể công ngày xưa bà nuôi tôi ăn học, rồi mắng tôi là đồ vô ơn, không biết nghĩ cho gia đình.

Ảnh minh họa
Tháng trước, mẹ gọi điện bảo: "Em con đang yêu một đứa con gái nhà giàu có lắm, họ muốn nó có nhà đàng hoàng mới gả con cho. Con đứng ra vay ngân hàng hộ mẹ vài trăm triệu, coi như lo cho tương lai của nó. Sau này nó ổn định, nó sẽ trả". Tôi nghe mà nghẹn họng, bản thân tôi ở thành phố thuê nhà bao năm, hai vợ chồng chưa mua nổi căn hộ để an cư lạc nghiệp, giờ mẹ lại ép tôi vay tiền xây nhà cho em trai để lấy được vợ giàu.
Tôi nói không thể, mẹ giận dữ bảo: "Mày là chị mà ích kỷ, giờ không giúp thì khác gì phá hoại hạnh phúc của nó. Có con gái như mày, tao thà không sinh còn hơn". Tôi ngồi ôm điện thoại mà nước mắt cứ chảy, không biết mình sai ở đâu.
Tôi đã cố gắng sống hiếu thảo, gửi tiền đều đặn nhiều năm, thế nhưng với mẹ, bao nhiêu cũng không đủ. Tôi chẳng biết phải làm sao để vừa lòng mẹ và em trai, có thể đừng coi tôi là cây ATM để rút mãi rút mòn như thế không? Tôi có nên mặc kệ mẹ và em trai không?