Tôi và mẹ chồng sống chung đã gần 4 năm. Nói thật, tình cảm không hề êm ấm. Bà vốn kỹ tính, hay xét nét chuyện bếp núc, dạy con. Nhiều lần tôi ấm ức, nghĩ thà thuê nhà riêng cho xong. Nhưng chồng lại là con trai độc nhất, chẳng nỡ rời mẹ. Thế là trong nhà không khí cứ căng thẳng, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ là bùng nổ.
Một hôm, sau bữa cơm, mẹ chồng trách tôi “ăn mặc luộm thuộm, không lo giữ dáng thì chồng sớm chán”. Tôi tức đến phát khóc, ôm con về phòng. Tối đó lướt mạng, tôi tình cờ thấy quảng cáo lớp pickleball cho người trung niên. Trong đầu lóe lên ý nghĩ: Nếu mẹ có chỗ ra ngoài, bớt ở nhà xoay quanh tôi, có lẽ sẽ đỡ căng thẳng . Thế là sáng hôm sau, tôi năn nỉ chồng đăng ký cho bà, viện lý do “thể thao tốt cho sức khỏe”.
Ban đầu mẹ gạt phắt: “Già rồi, đi đứng không khéo lại ngã thì sao?”. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi thấy ảnh nhóm bạn cùng tuổi cười tươi cầm vợt, bà bỗng đổi ý. Hôm đầu đưa bà ra sân, tôi chỉ mong… bà ham vui rồi mải mê, bớt xét nét tôi, cơm không cần nấu, nhà không cần dọn cũng được.
Thế mà, điều tôi không ngờ là pickleball lại thay đổi bà nhiều đến vậy. Mỗi tuần 3 buổi, bà tự giác chuẩn bị giày áo, hăng hái hơn cả thanh niên. Chỉ sau vài tuần, mẹ chồng đã khoe quen thêm vài người bạn mới, ai cũng gọi nhau rôm rả. Không khí trong nhà từ đó nhẹ nhàng hơn hẳn. Bà ít cằn nhằn tôi chuyện cơm nước, thậm chí nhiều lần còn cười, bảo: “Chiều nay mẹ đi tập, con khỏi lo cơm, ăn ngoài cũng được”.

Ảnh minh họa
Tôi thở phào, nghĩ kế hoạch “giải thoát bản thân” xem ra thành công. Nhưng cú twist lại đến sau đó.
Một hôm sân tổ chức giao lưu, tôi bị kéo đi xem. Chứng kiến mẹ chồng cầm vợt, di chuyển linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, tôi ngỡ ngàng. Người phụ nữ mà trước giờ tôi chỉ thấy ngồi bếp núc, nghiêm khắc soi xét, giờ rạng rỡ, tự tin khác hẳn. Ai cũng khen bà “chịu khó, nhanh nhẹn, chơi hay”. Trong giây phút ấy, tôi bỗng thấy xấu hổ: bấy lâu nay, chính tôi mới là người khép kín, chỉ nhìn bà qua lăng kính định kiến.
Tối hôm ấy, khi tôi vụng về thử cầm vợt, mẹ chồng không chê bai mà kiên nhẫn hướng dẫn từng chút: “Đừng sợ, mắt nhìn bóng, tay thả lỏng”. Bất giác, tôi thấy lòng mình dịu lại. Từ những buổi “bắt buộc” ban đầu, tôi dần chủ động xin đi tập cùng bà.
Giờ đây, pickleball không chỉ giúp mẹ chồng tôi vui khỏe, mà còn kéo gần khoảng cách hai thế hệ. Nhiều khi, trên sân bóng, tôi còn "nhờn" gọi bà là “đại ca”, còn bà thì bật cười bảo “Chịu khó mà tập rồi kiểu gì dáng cũng đẹp như mẹ”.
Nghĩ lại, tôi thấy biết ơn quyết định ngày ấy. Tôi cứ tưởng mình “gửi” mẹ chồng vào môn thể thao để bớt áp lực, ai ngờ lại tìm được một mối quan hệ mới – nhẹ nhàng, đồng hành, ít căng thẳng.
Pickleball đã cho mẹ tôi niềm vui, nhưng quan trọng hơn, cho tôi một cơ hội nhìn bà bằng ánh mắt khác. Và để thừa nhận rằng có khi, người thay đổi trước lại phải là tôi.