Trước khi chính thức về chung một nhà với nhau thì tôi và chồng đã chia tay nhau không dưới chục lần. Mấy lần đầu là vì mâu thuẫn bất đồng giữa 2 đứa, sau thì do tôi sợ phải làm dâu nhà anh. Cả bố mẹ lẫn chị gái chồng đều kỹ tính, lần nào sang chơi tôi cũng không thấy thoải mái chút nào.

Thế nhưng yêu nhau là cái duyên, còn lấy nhau là định mệnh. Có chia tay bao lần thì chúng tôi vẫn quay về với nhau. Tôi không ngờ bố mẹ chồng lại chủ động sang nhà hỏi cưới. Ban đầu tôi không muốn kết hôn nhưng mọi người xung quanh thuyết phục mãi nên tôi cũng đồng ý.

Ngày mẹ chồng mang tráp lễ tới rước dâu, cả họ nhà tôi đều kinh ngạc khi thấy thông gia trao cho tôi mấy chiếc hộp đầy vàng. Tổng cộng mẹ chồng cho tôi 7 cây vàng, 2 hộp trang sức ngọc và đá quý, kèm theo đó là phong bì lễ đen 50 triệu. 9 tráp ăn hỏi đựng đầy trái cây rượu bánh đắt tiền, nhà hàng đặt tiệc đám cưới cũng sang trọng. Ai đến tham dự hôn lễ cũng khen số tôi sướng, được gả vào nhà chồng giàu có xông xênh. 

Sau ngày cưới mấy hôm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng và đưa cho tôi một tờ giấy. Trên đó ghi vỏn vẹn mỗi dòng thôi nhưng cả đời này không bao giờ tôi quên được: "Điều kiện về làm dâu họ Nghiêm là sống cùng nhà chồng 2 năm, sau đó muốn ra ở riêng hoặc ở lại tiếp thì tùy".

Lúc đó tôi vừa cười thầm vừa chua xót nghĩ hóa ra đây là cái giá của 7 cây vàng. Tôi được trao cả đống của hồi môn nhưng chẳng thấy vui. Cứ nghĩ đến cảnh sống chung với gia đình chồng mấy năm mà tôi tưởng tượng ra hàng đống drama. Thế nhưng tôi cũng chưa có cớ gì hợp lý để đòi chuyển ra riêng, nên sau một đêm mất ngủ thì tôi đồng ý với điều kiện của mẹ chồng.

me-chong12-17401117468921189845567-1740152832015-1740152837397957343682.jpg

Từ nhỏ tôi đã được bố dạy cách bình tĩnh đối diện với cuộc sống, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ tâm lý lạc quan. Mẹ thì dạy tôi rằng con gái phải nhẹ nhàng điềm tĩnh, có tâm tư gì cũng phải giấu kín trong lòng, suy tính cẩn thận và uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tôi mang theo lời dặn đó để cư xử hòa hợp với cả gia đình chồng, nhờ vậy mà 2 năm trôi qua yên bình hơn mong đợi.

Trong suốt thời gian ở cùng gia đình chồng, tôi nhận ra họ không ghê gớm phức tạp như mình từng lầm tưởng. Bố mẹ chồng kỹ tính thật nhưng không phải kiểu xoi mói, mà họ cẩn thận quan sát và chỉ bảo tôi mọi việc một cách chu đáo. Mỗi tháng tôi gửi ông bà 4 triệu lo sinh hoạt chung, mẹ chồng còn bảo nhiều nên chỉ lấy 2 triệu.

Chưa bao giờ tôi bị bố mẹ chồng mắng mỏ, ra đường mẹ chồng còn bênh vực tôi khi bị người khác nói xấu cơ. Lúc tôi sồ sề do chửa đẻ, nặng hơn 80kg, hàng xóm người quen cứ trêu chọc, mẹ chồng toàn đứng ra chê ngược lại người ta khiến họ xấu hổ không dám bàn tán sau lưng tôi nữa. Họ hàng chê tôi nấu ăn không khéo, mẹ chồng đáp trả rằng bà rước tôi về làm con dâu chứ không phải osin, khéo hay không chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Tôi chửa đẻ toàn do một tay mẹ chồng chăm hết. Thích ăn gì mẹ nấu, thích chơi đâu mẹ đưa đi. Cái gì hiện đại không biết thì mẹ cập nhật trên mạng. Tôi là đứa mang bầu mà mẹ chồng đọc sách thai giáo còn nhiều hơn cả con dâu. Bà rất chịu khó tìm hiểu kiến thức mới vì không muốn mâu thuẫn với tôi, bà bảo thanh niên bây giờ nhiều cái mới lạ khác với thế hệ của bà, không muốn lỗi thời nên bà phải học hết cho biết.

  • avatar1740050387839-17400503883081986614842.jpg

    Biết tôi mồ côi nhưng không ai nhận nuôi ngoài dì ruột, 20 năm sau họ hàng kéo đến rạp cưới của tôi để đòi hỏi một chuyện động trời

2 năm ở nhà chồng, tôi chỉ thấy vui và dễ chịu chứ không lo lắng nghi ngờ như trước. Thậm chí tôi còn quên bẵng đi giao kèo ban đầu với mẹ chồng, quên luôn cảm giác phẫn nộ ấm ức khi không được cho phép ở riêng. Tôi học được sự khôn khéo từ mẹ chồng, cách sắp xếp mọi thứ khoa học và ngăn nắp từ bố chồng, học được sự mạnh mẽ và "bí quyết làm dâu" từ người chị chồng thành đạt. Càng ở lâu tôi càng hiểu rõ về họ hơn, thấy có lỗi vì mình từng hiểu sai họ quá nhiều. Chồng tôi thì cưng chiều vợ không phải nói, tôi thấy may vì cưới được người đàn ông trưởng thành trong gia đình tử tế như vậy.

Hết Tết vừa rồi là hết thời hạn 2 năm. Tôi hoàn toàn quên bẵng đi điều đó nhưng mẹ chồng thì không quên. Bà lại ân cần gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Rồi bà lại đưa cho tôi tờ giấy mới, bảo tôi mang về phòng tự đọc.

Đó là bức thư viết tay của mẹ chồng, rất ngắn gọn nhưng lại đầy ý nghĩa. Mở đầu là dòng chữ thân mật: "Con ơi mẹ có vài điều muốn gửi gắm đến con". Thấy tôi ngoan, biết điều và hoà thuận với cả nhà, mẹ rất mừng và hạnh phúc. Mẹ cảm ơn vì tôi đã mang thêm hơi ấm cho gia đình, chăm sóc yêu thương con trai bà và sinh cho bà một đứa cháu đáng yêu.

Cuối cùng, mẹ bảo tặng cho vợ chồng tôi món quà trước khi ra riêng. Bố mẹ có mảnh đất cách nhà 1km, mua từ lâu rồi nhưng không tiết lộ cho ai. Chị chồng đã có phần riêng, giờ là phần của vợ chồng tôi dùng để xây dựng tổ ấm mới. Ông bà đã hưởng phúc từ con dâu suốt 2 năm, đến giờ đã hài lòng và mong chúng tôi sống bên nhau thật hạnh phúc.

Tôi đã khóc suốt đêm vì lá thư của mẹ chồng. Từng chữ đều chân thành, tình cảm và không chê trách tôi điều gì hết. Hoá ra 2 năm chỉ là cái cớ để tôi gắn bó với nhà chồng hơn, thấu hiểu nhau và tạo nên sợi dây tình cảm chân thật. Tôi khâm phục mẹ chồng vì bà quá tâm lý, lại tinh tế và đối nhân xử thế không có điểm gì để chê. Tu bao nhiêu kiếp tôi mới gặp được phúc phần như vậy nhỉ...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022